"Còn gì đau đớn hơn việc chứng kiến người mình còn thương lên xe hoa cùng người khác ?"
Hội bạn thân của anh chồng em rất xịn. Anh Heeseung này, anh Sunghoon với anh Jake này, anh Sunoo và anh Ni-ki này. Anh nào cũng đẹp trai lai láng, giỏi giang các thứ luôn. Nhưng đẹp trai đến mấy thì chồng em vẫn tuyệt nhất.
Em thầm cảm thán dàn phù rể của mình quá xịn xò. Chợt anh Sunghoon đi ra chỗ khác
"Để anh giới thiệu cho Jungwon thằng bạn thân anh"
Chỉ sau một vài phút, ảnh quay lại bá vai một người không thể quen hơn với em. Anh trông vẫn giống hệt những gì em nhớ. Anh nhuộm tóc rồi, màu tóc vàng giống hệt màu tóc anh Ni-ki nhưng rất tuyệt khiến anh thêm sắc sảo.
"Đây, Jay Park, chủ tịch tập đoàn mang chính tên mình luôn. Xịn không ?"
Anh Heeseung mới ngớ người ra
"Hôm trước anh định mời cậu ai dè Sunghoon mời trước rồi à. Lần sau có gì chúng ta lại hợp tác với nhau tiếp"
Anh Jake vỗ vai anh
"Hey bro, vẫn cao ráo đẹp trai như hồi đại học ấy nhở"
Anh Sunoo hơi cúi đầu
"Chào sếp, em nghe danh anh đã lâu. Em làm việc ở công ty con của anh đấy ạ"
Anh Ni-ki ngạc nhiên
"Anh tên Jay ạ ? Hình như mẹ anh quen mẹ em ?"
Em khẽ gọi tên
"Anh Park Jong-Seong ?"
Chồng em nhìn quanh
"Ơ thế là có mỗi mình em không quen anh thôi à ? Nhưng em cũng nghe tên anh nhiều lắm đấy.
Em níu tay chồng, xin phép bạn anh
"Cho em với anh Jay nói chuyện riêng một chút được không ạ ? Bọn em trước đây có quen biết một chút"
Anh hôn trán em, dẫn đám bạn ra chỗ khác.
Còn lại em và anh Jay. Em với anh cũng hơi bối rối dù gì cả hai cũng không ngờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh này.
Sau vài phút lúng túng, em bắt đầu trước
"Anh có ổn không ? Anh vẫn sống tốt chứ ?"
"Có lẽ em không biết, rằng anh vẫn rất yêu em. Còn gì đau đớn hơn việc chứng kiến người mình còn thương lên xe hoa cùng người khác ?"
"Anh vẫn ổn mà. Yên tâm anh sống cực tốt luôn"
Anh cười
"Hôm nay em xinh thật đấy. Anh hơi muốn cướp dâu đấy. Tiếc nhỉ anh quên chuẩn bị trực thăng để đưa em đi trốn rồi. "
"Đừng nghiêm mặt thế. Anh chỉ đùa thôi"
"Anh Jay, tại sao ngày ấy anh lại nói lời chia tay với em ? Chắc chắn không phải là lí do anh đã có người khác chứ ? Em thấy anh không đeo nhẫn cưới"
"Không biết em còn nhớ không, hồi bé anh rất mê những tòa nhà cao tầng. Năm anh còn hẹn hò với em, bố mẹ anh muốn anh chọn giữa tình yêu và sự nghiệp. Anh rất muốn chọn em, nhưng anh biết em cần một người đàn ông có chí hướng, vậy nên anh đã chọn sự nghiệp. Họ đã cho anh ra nước ngoài du học. Dù đã quyết định dứt khoát như vậy nhưng anh sợ mình sẽ không chịu nổi việc xa em nên anh phải lấy lý do chia tay em. Chỉ là khi anh đã có sự nghiệp của mình thì em cũng không đợi được rồi. Anh không trách em đâu, anh chỉ trách bản thân mình thôi"
Jay nói sang chuyện khác
"Em đã gặp cậu Jungwon ấy như thế nào vậy ?"
Và tâm trí em lại trôi về ngày hôm ấy, ngày em gặp được định mệnh của đời mình
Hôm ấy là ngày mấy em cũng không nhớ rõ. Lúc đó em đang đắm chìm trong men say. Em không tin và cũng không muốn tin rằng Jay và em đã chia tay. Em muốn mượn rượu để vơi đi nỗi buồn đang đè nặng cả trái tim. Nhưng có vẻ như càng uống em càng tỉnh thì phải. Thật tệ. "Cuộc rượu say lại tỉnh giống cuộc tình vấn vít nhanh tan" - giờ em mới thấy thấm thía câu nói mà em đã đọc đâu đấy thì phải.
Nhạc trong quán xập xình. Người khác đang nhảy múa, đang vui vẻ. Hình như chỉ có mình em đang ở đây để gặm nhấm nỗi cô đơn. Em cứ mải nhìn những chai rượu lấp lánh sau quầy và mắt dõi theo những chuyển động tay đầy tinh tế của anh bartender. Chợt, có một bàn tay khẽ vỗ vào vai em. Mùi thuốc lá và mùi nước hoa thật nồng của hắn khiến em khó chịu. Có vẻ hắn đang say. Hắn nghĩ rằng em cũng say và cho rằng em dễ đùa giỡn như những cô gái khác ư ? Em yên lặng, chờ đợi những câu tán tỉnh đầy thô lỗ. Nhưng có một người đã kéo bàn tay hắn khỏi vai em và phủ lên bờ vai trần của em một chiếc áo khoác. Mùi của chiếc áo thật dễ chịu, là mùi của xoài, chanh, bạc hà và có cả chút tiêu nóng thì phải khiến em cảm thấy ấm áp phần nào.
Em ngước mắt lên và thấy người lạ mặt đó đang lườm hắn
"Mày là ai mà dám xen ngang tao ?"
"Tôi là bạn trai cô ấy đấy. Anh mà động vào cô ấy thì sẽ biết tay tôi"
Hắn bực tức quay đi, lầm bầm những câu chửi em chẳng rõ. Mà em cũng chẳng quan tâm đến hắn làm gì. Em hướng mắt, là một chàng trai đầy dịu dàng.
"Anh là ai vậy ?"
"Tôi xin lỗi vì đã hơi đường đột nhưng tôi không thể làm ngơ khi một cô gái cần sự giúp đỡ"
"Tôi cũng không trách anh"
Em rút thẻ thay toán và đứng dậy. Người ta cũng đứng dậy theo.
"Cô say rồi. Để tôi gọi xe cho cô"
"Cảm ơn anh"
Chắc vì lo em đang say nên người lạ ấy cũng ngồi vào xe với em. Khi về đến nhà, lúc người ta định đi em đã xin số điện thoại để sau này cảm ơn.
Sáng hôm sau, em tỉnh dậy thấy mấy tin nhắn hỏi em thăm xem em có ổn không.
"Sau lần đó bọn em cũng tình cờ gặp ở trường, với mấy quán quen. Hóa ra anh ấy tên là Yang Jungwon. Rồi một thời gian hai đứa em yêu nhau ạ. Mãi sau này khi đã yêu em mới biết lúc đầu anh định đến đưa bạn anh ý say về xong thấy em như thế thì giúp em luôn. Nhưng đúng là định mệnh đã đưa em với anh ấy đến với nhau ạ"
"Em cũng đã tìm được người em muốn ở bên cả đời rồi, anh cũng phải tìm được đấy nhé"
"Khi anh cưới em sẽ tới dự và mừng phong bì cho anh thật to luôn"
"...."
BẠN ĐANG ĐỌC
I Enhypen I Ngỡ một lần thương là trọn kiếp
Fanfiction"Em sẽ trầm luân muôn kiếp nhớ Dẫu cho mai này anh lãng quên"