Sau lời thề nguyện thiêng liêng Jungwon và em đeo nhẫn cho nhau. Jay đứng bên lặng rơi nước mắt. Cũng may hoàng hôn đã buông xuống, chỉ còn ánh sáng của những chiếc nến và ánh lửa bập bùng giấu vội cho anh đôi mắt đỏ lên từ lúc nào. Anh cùng mọi người vỗ tay thật lớn, âm thầm chúc phúc cho em.
"Nếu em khoác lên mình bộ váy cưới, trở thành cô dâu của người khác, anh sẽ im lặng, giấu đi những điên cuồng trước kia
Nếu như anh mặc bộ vest chỉn chu, thành chú rể của người khác, em vẫn mãi là giấc mộng ban đầu của anh"
Anh của ngày xưa nếu biết tin người mình vẫn còn yêu làm đám cưới với người khác, chắc chắn anh sẽ hùng hổ đòi đi cướp dâu ngay. Thậm chí nếu không cướp được người về cũng sẽ không dự đám cưới của người đó, cũng sẽ không chúc phúc cho người ta vì dường như đó là điều không thể nào.
Nhưng giờ anh không còn là thiếu niên ngông cuồng như những ngày tuổi trẻ bồng bột nữa. Anh nghĩ có lẽ mình đã sai thật rồi, là khi mình rất yêu, rất thương một người, ngày cô ấy sánh bước bên người khác, sâu thẳm trong tim mình sẽ chúc phúc cho cô ấy. Chúc cô ấy mãi được hạnh phúc về sau.
Sunoo đứng cạnh bên thấy thấp thoáng khóe mắt anh đỏ hoe, hỏi
"Anh có sao không ạ ? Tại sao anh lại khóc ?"
Niki đứng cạnh trêu chọc
"Ông anh mít ướt thế. Vợ chồng nhà người ta chưa khóc mà ông đã khóc rồi. Lêu lêu"
"Anh mày không có khóc. Mắt anh hơi mỏi thôi"
"Thôi anh thừa nhận đi. Giọng anh cứ nghèn nghẹn ít"
"Anh không có khóc !"
"Anh có"
"..."
"Điều anh hối hận nhất trong khi còn trẻ, chính là bản thân mình chưa có đủ năng lực nhưng đã gặp được người anh muốn ở bên cả đời"
Nếu ai đó hỏi anh có hối hận vì ngày hôm ấy đã chia tay em không ? Ngàn vạn lần là có, câu trả lời sẽ luôn là có, rằng anh rất hối hận, vô cùng hối hận. Nhưng anh không hối tiếc, không bao giờ hối tiếc. Vì nhờ vậy em mới tìm được chân ái của cuộc đời mình - người có thể ở bên những lúc em yếu đuối, người chia sẽ những niềm vui và cả những nỗi buồn vu vơ, người nhìn em như thể đó là cả thế giới, người luôn bên cạnh em dẫu thế gian có điêu tàn, người yêu thương em còn hơn bản thân mình, người yêu em còn nhiều hơn anh. Anh của những ngày tháng thanh xuân và anh của cả sau này vẫn chỉ mong em được hạnh phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
I Enhypen I Ngỡ một lần thương là trọn kiếp
Fanfiction"Em sẽ trầm luân muôn kiếp nhớ Dẫu cho mai này anh lãng quên"