Trước khi gặp Cale Henituse, Choi Han đã một mình cô độc trong khu rừng Bóng tối mấy chục năm trời. Đến khi có ngôi nhà thứ hai là làng Harris, nó lại một lần nữa bị phá hủy. Choi Han tiếp tục cô đơn, một mình đối chọi với thế gian. Người đàn ông tóc đen đã quên mất khuôn mặt từng người trong gia đình và tự sinh sống khi chỉ mới mười mấy tuổi. Cái tuổi đáng ra cần được học, được chơi, được yêu thương.
Đứa trẻ đó đã vượt qua nghịch cảnh và vươn lên. Trong khoảng thời gian đau khổ khắc nghiệt ấy, Choi Han đã gặp Cale. Anh đã được ăn no, được trò chuyện, được cảm nhận niềm vui sau một thời gian dài đằng đẵng. Choi Han rất biết ơn Cale, người đã hi sinh bản thân vì mọi người. Choi Han biết Cale sẽ luôn phủ nhận và nói rằng đó chỉ là vì cuộc sống lười biếng của cậu chàng. Biết đâu được, Cale vốn không cần lôi mình vào phiền phức lại chọn làm mệt bản thân, chắc chắn đâu đó vẫn là vì mọi người.
Cale đã cưu mang Choi Han, cứu Raon, cho hai chị em On và Hong ăn. Vô số hành động của Cale đều xuất phát từ lòng tốt. Mary, Lock, Rosalyn, Eruhaben, cả điện hạ Alberu. Cale luôn làm động viên, giúp đỡ và làm mọi cách đem lại lợi ích cho họ, cho gia đình mới này.
Cale vốn là Kim Rok Soo. Choi Han vui khi tìm thấy một người biết về Hàn Quốc, về quê hương anh. Có nhiều điều Choi Han muốn làm, nhiều điều Choi Han muốn nói. Chẳng hạn như.
'Làm ơn nghĩ đến bản thân mình, Cale-nim'
Choi Han cũng muốn nói cả hai điều này.
'Xin lỗi anh'
và
'Cảm ơn anh Cale-nim'
Muốn, Choi Han rất muốn nói, muốn kể, muốn đi cùng và bên cạnh Cale lâu hơn nữa. Nhưng mà bây giờ, không còn kịp nữa rồi.
Mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào khứu giác anh, đôi tay chiến đấu liên tục dường như đã mệt mỏi đang run lên. Mắt Choi Han mờ đi, vì gió, vì bụi, vì nước. Cổ họng chàng trai ấy trở nên khô khốc, từng lời như nghẹn ắng lại trong cổ họng, môi run rẩy muốn hét lên thật to nhưng không thể. Choi Han muốn hét lên 'Tôi sợ'. Lâu rồi Choi Han mới nhớ lại cảm giác sợ hãi này. Người con trai tóc đỏ đang nằm trên nền đất lạnh, thoi thóp cố gắng khuyên Choi Han mau chạy.
Sợ hãi, cảm giác cùng quẫn vô vọng ấy vây lấy Choi Han, khiến anh chẳng thể di chuyển. Mắt anh ướt nhòe, Choi Han chẳng thể phân biệt được đâu là máu, đâu là tóc Cale. Mùi máu vất vưởng cùng cổ tay gầy gò lạnh ngắt hiện rõ trước mắt Choi Han. Người đàn ông từng là cả thế giới của anh đang nằm đó, bất động. Choi Han mãi mới có thể đứng lên lao về phía trước ôm lấy cơ thể ốm yếu ấy. Đôi mắt đỏ nhắm ghiền không động đậy, hơi thở dù yếu nhưng vẫn chưa tắt hẳn.
'Cale-nim!!'
Choi Han cố hét, cố gọi, chỉ đơn giản là cố gắng. Anh nhớ giọng nói cáu gắt và đôi mắt mệt mỏi chán chường ấy. Choi Han đang phát điên, anh chưa bao giờ hoảng loạn đến vậy. Chữ làm ơn liên tục được vang lên từ Choi Han, con chữ không rõ ràng ấy nhạt nhòa trong không gian.
Người đàn ông với mái tóc đỏ từng tung bay trong gió đang nằm trong vòng tay Choi Han, yếu đuối và lạnh ngắt. Sự tự tin bùng nổ và giọng nói rõ ràng của chỉ huy Cale đã biến mất. Âm thanh vừa vang lên ít lâu như chưa từng xuất hiện. Hai tiếng 'Choi Han' là hai tiếng cuối cùng Cale nói, vẫn êm dịu đến thế, vẫn nhẹ nhàng đến nao lòng.
Choi Han muốn khóc, chưa bao giờ anh đau đớn và muốn khóc đến vậy. Ruột gan anh như bị xé tan, nặng nề và khó thở. Chưa bao giờ Choi Han muốn vứt đi trái tim như bây giờ. Nó quá đau đớn đối với Choi Han. Nhịp đập ngày càng nhanh và mạnh chỉ đang nói rằng anh vẫn sống trong khi người anh cần bảo vệ lại không. Tha thiết, Choi Han tha thiết một vị thần. Ai cũng được, chỉ cần đem Cale trở lại, chỉ vậy là đủ. Làm ơn.
Choi Han thở gấp, cơ thể Cale đang tan biến. Anh không muốn, như thể thế giới đang nói rằng người đàn ông này không còn tồn tại. Choi Han ôm chặt hơn, anh gục đầu vào ngực Cale, chỉ để tìm kiếm tiếng tim đập. Nó không có ở đó, âm thanh lẽ ra nên ở đó đã không còn.
'Không- Làm ơn, đừng, tôi xin các người'
Ai cũng được, chỉ cần đừng là Cale Henituse. Làm ơn. Tiếng nói đến xé lòng của Choi Han vang lên khó khăn. Anh khóc rồi, chàng trai ấy khóc rồi. Cale chắc chắn không thích đâu, nên đừng khóc nữa, đừng khóc mà.
Choi Han vẫn ở đó, người trong tay biến mất, giọng nói khàn đặc vẫn đang vang lên hai tiếng 'làm ơn'. Choi Han càng đau đớn hơn khi Cale biến mất, anh đã nghe thấy hai từ 'đừng khóc'. Choi Han đã chết, vào ngày Cale biến mất.
Choi Han vẫn ngồi đó, đôi mắt đang nhắm được mở ra, đỏ hoe và đẫm nước. Ngước lên nhìn trời, Choi Han thấy ánh mắt đỏ rực đang động. Bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, hoá ra người vẫn ở đây.
Choi Han thở phào nhẹ nhõm. Giọng nói khàn đặc ấy cố thở đều khi thấy những gì trước mắt.
"May quá"
Cale khó hiểu cáu gắt.
"Cái quái gì vậy?"
Choi Han gục xuống, bàn tay to lớn nắm chặt đôi tay của Cale, nó vẫn run rẩy như vậy, như khi đang ôm cơ thể lạnh lẽo ấy trong vòng tay.