Đã khá lâu kể từ lần cuối Cale nói chuyện với Alberu. Thế tử điện hạ Alberu Crossman muốn chạm vào thiết bị liên lạc rồi gọi cho Cale Henituse nhưng rồi anh chợt nhận ra chẳng có việc gì quan trọng nên Alberu lại thôi ý định đó. Alberu luôn phải chuẩn bị tâm lí mỗi khi gọi cho Cale, đa số Cale đều làm anh hốt hoảng vì cơ thể đầy máu hoặc khung cảnh xung quanh lạ hoắc nào đấy. Thế tử điện hạ tự hỏi có phải Cale đang đi du lịch rồi vô tình bị cuốn vào một trận chiến và đánh nhau đến hộc máu hay không? Đối với thiếu gia Cale thì có thể lắm ấy chứ.
Lần cuối Alberu gọi cho Cale thì khi ấy chàng thiếu gia đang nằm ngả ngớn trên giường. Thái độ của Cale dành cho thế tử điện hạ của vương quốc Roan đặc biệt vô cùng, Alberu từng mệt mỏi vì điều đấy nhưng quen rồi thì thấy cũng ổn thôi. Alberu Crossman đã vài tháng chưa thấy mặt Cale, anh bỗng có chút nhớ. Thế tử thở dài mệt mỏi mỗi khi nhìn thiết bị liên lạc, đôi tay cứ rút ra rồi lại đưa vào. Mắt Alberu nhìn vô định vào khoảng không, chán nản suy nghĩ mấy thứ bâng quơ.
"Đứa em trai đáng ghét mãi chả liên lạc gì cả-"
Giọng nói dịu dàng của Alberu toát ra khí thế uể oải bất lực, đôi mắt nhắm ghiền và lưng tựa người vào ghế, Alberu đưa tay lên trán che đi ánh sáng trong trẻo của trời xanh. Nhớ lại trước đây, Alberu vốn chẳng ưa Cale mấy, hiếm lắm mới gặp một người giống mình nên Alberu có chút khó chịu. Ngạc nhiên là sau đấy Alberu bắt đầu tin tưởng Cale rồi lo lắng cho vị thiếu gia tóc đỏ nào đó. Alberu thực sự thích Cale từ khi anh nhận ra cậu coi trọng những Dark Elf. Tuy vậy tính cách của Cale lúc nào cũng gây mệt mỏi cho Alberu, đột nhiên nảy ra ý định gì là thực hiện liền, rồi số tiền Cale tiêu cũng nhiều đến không tin được. Alberu bỗng thấy nể bản thân vì lần nào cũng hùa theo mấy kế hoạch đấy.
Gần đây Alberu nghe nói Cale lại bay sang chỗ nào đấy làm vài trận sứt đầu mẻ trán. Cái bảng vàng anh cho Cale được sử dụng liên tục, lần nào có người đến gặp anh là y như rằng xuất phát từ Cale cả. Cậu con trai cả của Công tước ấy được khen lấy khen để, Alberu nghe phát ngán rồi. Anh thừa biết cậu em trai Cale như nào mà.
Rồi cứ mỗi lần kết thúc một cuộc chiến Alberu lại được nghe báo cáo về việc Cale Henituse lỡ sử dụng quá nhiều sức mạnh và đang ngất xỉu. Alberu sợ bản thân sẽ điên chết mất. Anh thực sự lo lắng cho Cale khi cậu chàng cứ gặp mấy chuyện phiền phức. Thời gian Cale ngất càng lâu thì Alberu càng lo, sức khỏe của thế tử điện hạ là trôi theo sức khỏe của Cale Henituse.
Cũng vì vậy nếu nghe tin Cale đã tỉnh là Alberu yêu cầu liên lạc khẩn cấp đến vị thiếu gia khiên bạc ngay. Ít nhất phải thấy cái bản mặt chán đời đấy Alberu mới yên tâm. Mặc dù chả lần nào anh thực sự yên tâm vì nước da Cale càng lúc càng xanh xao. Lần này lại vậy, vừa tỉnh chưa được bao lâu là Cale lại lên đường. Rõ ràng đã nói là muốn một cuộc sống lười biếng nhưng Alberu nghĩ không ai làm việc chăm chỉ bằng Cale đâu.
Một lần hiếm hoi, Cale gọi cho Alberu trước khi đi.
"Em trai"
-Hyung, em hỏi xin tí đồng ít ỏi cho việc lần này, được không?
"Thiếu gia khiên bạc đã ngỏ ý thì ta cũng không có ý định từ chối. Nhưng mà, sao càng lúc càng xao nhãng thế kia Cale"
- Điện hạ, chẳng qua là mấy ngày tôi ăn ngủ nhiều quá thôi. Vầng thái dương của vương quốc Roan cũng nên chăm sóc bản thân hơn chứ.
Alberu phát ngán với mấy câu nịnh nọt. Cale còn chẳng nhận ra bản thân đã gầy và xanh xao hơn trước, thế tử điện hạ chỉ biết thở dài trước sự thờ ơ đó. Alberu vừa cảm thấy bản thân đã hiểu Cale vừa cảm giác bản thân chẳng hiểu gì Cale. Thiếu gia tóc đỏ vừa thông minh lại vừa ngu ngốc, ghét phiền phức nhưng lại luôn kiếm phiền phức. Đó là người luôn tìm kiếm cuộc sống lười biếng nhưng lại làm việc chăm chỉ hơn bất cứ ai. Cale Henitusen, người muốn sống thảnh thơi như một quý tộc giàu có, người tưởng như rác rưởi nhưng lại là anh hùng. Dù có làm điều gì xấu xa nhưng bản chất vẫn là vì điều tốt, đó là Cale. Alberu thấy Cale vừa tốt bụng đến bất ngờ lại vừa sắc xảo và xấu xa đến không tin nổi.
Alberu cảm thấy ổn và thích một Cale như thế. Một người thông minh nhanh nhạy và luôn vô tình làm việc tốt. Do đó Alberu không thể không lo lắng, anh bắt buộc phải lo cho đứa em trai đáng quý với cơ thể yếu ớt nhưng lại rất mạnh mẽ ấy. Ai biết lần sau Cale sẽ ngủ bao lâu, sẽ gặp phải phiền phức gì. Alberu ghét việc bản thân không thể biết được bây giờ và sắp tới Cale muốn làm gì và có dự định gì, vì vậy anh luôn cố liên lạc mỗi khi anh cảm thấy lo lắng.
"Cale, nhớ cẩn thận. Em trai ta cũng phải chăm sóc bản thân cho tốt chứ."
Alberu không biết biểu hiện trên mặt mình bây giờ như nào, anh có cảm giác nó hơi gượng gạo và khó coi. Xấu hổ thật, thể hiện ra như vậy trước mặt đứa em.
- Điện hạ Alberu, trông anh lo lắng quá
"Không hẳn"
- Em sẽ không sao, đừng lo cho em hyung. Thay vào đó em sẽ liên lạc báo cáo tình hình thường xuyên hơn, vậy là được phải không? Vầng thái dương của vương quốc Roan, ngài nên chúc đứa em trai đây lên đường may mắn chứ.
Alberu thở dài. Mệt mỏi thật, khi bị Cale nhìn thấu như vậy. Thế tử điện hạ chỉnh lại nụ cười trên gương mặt mình, quay về dáng vẻ vốn có ban đầu. Cười lớn một tiếng coi như đồng ý với Cale, Alberu lên tiếng trước khi tắt máy.
"Nhớ liên lạc đấy em trai, lên đường may mắn. Với cả anh trai thì cũng nên lo lắng cho em trai, đó là lẽ dĩ nhiên thôi"
Cale cười lại rồi gật đầu lên tiếng.
- Chúc cho mặt trời của vương quốc Roan luôn tỏa sáng. Anh trai của thần là nhân vật tầm cỡ mà, hãy để đứa em này mượn danh anh đi phiêu du khắp nơi.
Alberu cảm thấy bản thân đã quá lo lắng rồi, Cale có Raon, Choi Han và nhiều người nữa đi cùng thì anh trai này cần gì lo lắng nữa.
"Rồi rồi thiếu gia, cứ mượn nó mà dùng"
- Cảm ơn điện hạ. À, được anh trai lo lắng, đứa em trai này đây cũng vui lắm đấy.
Alberu đành thở dài cười lấy lệ rồi tắt thiết bị liên lạc. Đôi khi gọi cho Cale rồi lấy lí do đang lo lắng cho đứa em trai cũng được đấy chứ. Alberu cười mãi không ngừng. Hôm nay mặt trời của vương quốc Roan vừa lo lắng mấy phút trước liền vui vẻ ngay chỉ vì một cuộc gọi. Là cuộc gọi của Cale Henituse.