53 (Hoàn)

3.8K 278 33
                                    

Editor: Sasaswa

Toàn bộ thành phố chìm vào giấc ngủ, vài ngọn đèn nhỏ chiếu xuyên qua rèm cửa, tạo ra một vệt sáng trên tấm thảm nhung trải trên sàn.

Trong phòng vẫn đen kịt, chỉ nghe được tiếng thở đều đều của người đang ngủ.

Lạc Thi Nhân thức giấc.

Ánh mắt hắn chăm chú nhìn người đang yên bình ngủ trong lòng mình.

Mấy ngày nay hắn không ngủ được, may là Alpha có thể chất khỏe mạnh, không ngủ được trong một thời gian ngắn cũng không ảnh hưởng quá lớn.

Gần đây hắn làm một chút thủ đoạn, biết được những chuyện đã xảy ra với Tiêu Bản Đan của vài năm trước đó.

Sau cái đêm của hai mươi sáu năm trước, cha mẹ Lạc tìm chuyên gia đến cứu viện, Lạc Thi Nhân được tiền hô hậu ủng dần khôi phục bệnh tình. Nhưng ngược lại, nhóc ngốc ngày hôm đó tự mình lảo đảo trở về viện mồ côi, không biết cậu đã dùng cách nào để thoát khỏi biển cả lạnh giá để lên bờ, cũng không người nào biết cậu vất vả trở về như thế nào.

Lạc Thi Nhân ngoại trừ tìm được bệnh án sơ sài cũ nát từ viện phúc lợi thì ngay cả bệnh tình của cậu vẫn không rõ ràng.

"Sốt cao, gãy xương, bầm tím, viêm phổi, nhiễm toan chuyển hóa*.. 】

*Nhiễm toan chuyển hóa: Toan chuyển hóa bắt đầu ở thận thay vì ở phổi, bắt nguồn từ việc gia tăng sản xuất các axit chuyển hóa hoặc rối loạn trong khả năng bài tiết axit qua thận. Toan chuyển hóa trong suy thận xảy ra khi thận không thể loại bỏ đủ axit hoặc thải quá nhiều bazơ.

Tiêu Bản Đan cuối cùng giữ được tính mạng, nhưng lại biến thành một nhóc ngốc ngây thơ.

——————

Lạc Thi Nhân vuốt ve vết thương lớn màu nâu trên cổ tay Tiêu Bản Đan.

Trước đây hắn không biết vết thương này từ đâu mà ra, thế nhưng bây giờ đã biết rõ.

Là do Tiêu Bản Đan tự cắn xé mà để lại vết thương.

Tiêu Bản Đan chịu để mình da tróc thịt bong, chính là để tiết ra dòng máu nóng hổi an ủi bạn nhỏ đang khát nước lúc đó.

Cho dù, cậu cũng chỉ là một đứa bé.

Không có cánh chim vĩ đại, chỉ có đôi vai nhỏ gầy.

Truyện được đăng tại lloading404.wp.com và wattpad 'Sasaswa.'

Lạc Thi Nhân không nói gì với nhóc ngốc cả.

Hắn không biết Tiêu Bản Đan còn nhớ được bao nhiêu, thế nhưng vô luận Tiêu Bản Đan còn nhớ hay đã quên thì chỉ cần đối phương không nhắc đến, hắn cũng sẽ không đào lại vết thương đó.

Để những chuyện xưa cùng vết thương trên cổ tay cậu dừng lại trong quá khứ cũng là một loại dịu dàng.

Tiêu Bản Đan đương nhiên là không biết chuyện gì, cậu chỉ thấy ông xã ngày càng dính lấy mình, thậm chí đi công tác cũng không muốn đi một mình, mặt dày mày dạn muốn cậu cùng đi.

[ĐM/Edit/ABO] Hôn Ước Của Nhóc Ngốc - Trương Đại CátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ