Bệnh mất trí nhớ tạm thời - Transient global amnesia

408 36 1
                                    

Lưu Vũ thức dậy trong một căn phòng xa lạ tràn ngập mùi đinh hương. Anh nhìn quanh quất, căn phòng sơn màu trắng, nhu mì và sạch sẽ, tấm rèm lất phất bay vì gió thổi vào.

Lưu Vũ không nhớ là mình đến đây bằng cách nào, anh thậm chí còn chẳng thể nhớ nổi, chỉ tối qua thôi, mình đã ở đâu và làm gì. Anh nhìn sang bên cạnh, có một cậu trai đang nằm ngủ kế bên mình.

Lưu Vũ hoảng hốt, anh giật cái chăn đang đắp nửa người mình lên che toàn bộ cơ thể, não bộ theo phản xạ làm ra hành động tự vệ, đạp cho người đang nằm trên giường ngã lăn ra sàn.

Cậu trai bị đạp tỉnh, lơ mờ làng màng bò lên. Mái tóc rối xù, hai mắt híp lại tờ mờ do chưa kịp tỉnh, tuy vậy Lưu Vũ vẫn thấy được cậu ta rất đẹp trai.

"Anh dậy rồi ạ! Chào buổi sáng Lưu Vũ." Em cười cười, trông khá ngốc nghếch.

Lưu Vũ chẳng đáp lời, anh cảnh giác nhìn em, cậu trai biết ý. Em leo lên ngồi khoanh chân trên giường, mỉm cười giới thiệu bản thân.

"Xin chào Lưu Vũ, em là Châu Kha Vũ, bạn trai của anh."

Lưu Vũ kinh ngạc, anh còn chẳng biết anh có bạn trai từ khi nào, vô thức lắc đầu, Lưu Vũ không tin những gì Châu Kha Vũ nói.

Em dường như đã quen với sự xa cách này của Lưu Vũ, không buồn bã, không thất vọng, cũng chẳng tức giận. Châu Kha Vũ xoay người mở ngăn tủ đầu giường, lôi ra một cuốn sổ khổ lớn bìa cứng.

Lưu Vũ nhìn theo từng cử động của Châu Kha Vũ, nhìn tay em, rồi nhìn mặt. Châu Kha Vũ vừa quay đầu lại thì Lưu Vũ đã vội quay đi.

Châu Kha Vũ đặt cuốn sổ lên giường, lúc này Lưu Vũ mới nhìn kĩ đây là một cuốn album ảnh, trên bìa còn ghi "Những kỉ niệm đẹp là thứ cùng ta đi qua năm tháng". Sự chú ý của Lưu Vũ thành công đặt lên cuốn album, anh nghiêng đầu nhìn những dòng chữ chi chít ghi bên ngoài cuốn sổ lớn.

Châu Kha Vũ đóng tủ rồi ngồi lại nghiêm chỉnh, theo thói quen đưa tay muốn kéo Lưu Vũ vào lòng, nhưng lại bị anh tránh đi. Lưu Vũ nhìn em, chỉ thấy em nhanh chóng thu tay lại rồi cười hề hề.

Châu Kha Vũ lật cuốn album ra, góc bìa tróc rách và cong cả lên cho thấy cuốn sổ được giở ra rất nhiều lần, có lẽ chủ nhân của nó rất thích ôn lại những kỉ niệm, hay chỉ đơn giản là thích xem đi xem lại những tấm hình đã cũ.

"27-04, ngày đầu tiên hai ta ở cùng nhau."

Lưu Vũ nhìn dòng chữ lớn ghi bằng bút đánh dấu trên trang đầu tiên. Châu Kha Vũ cất lời:

"Hôm đấy ngày đầu tiên hai ta cùng dọn về đây nè anh, em đã ngỏ lời muốn hai ta cùng sống chung vào đêm trước, em còn nhớ anh rất bất ngờ, còn giận dỗi em một trận vì mua nhà mà lại dám giấu anh. Tiểu Vũ, lúc đó em chỉ là muốn tạo bất ngờ cho anh thôi..."

Lưu Vũ đang nghe Châu Kha Vũ nói, tự nhiên tiếng em lại nhỏ dần rồi im bặt, như lại sợ Lưu Vũ tức giận, em trông rất uỷ khuất, như thể mỗi lần nhắc lại, Lưu Vũ đều sẽ mắng em.

Châu Kha Vũ lật ra những trang đầu tiên, Lưu Vũ thật sự ngạc nhiên, anh nghi ngờ việc mình và cậu trai đang ngồi trước mặt thật sự có quen biết. Chỉ là mới mấy trang đầu của cuốn album, nhưng toàn là hình anh cùng Châu Kha Vũ, chụp khi căn nhà còn trống trãi, đến cả những tấm cả hai mồ hôi nhễ nhại, ôm nhau cười tươi rói mà đằng sau là nội thất đã được bài trí xong xuôi.

//bfzy// DAILY STORIESNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ