Chap 2:
Lưu Vũ nói được làm được, trong khoảng thời gian Lâm Mặc mang thai, Lưu Vũ ngày nào cũng đến chăm, lúc nào bận rộn lắm cũng đến một hai tiếng rồi rời đi, không thì cũng phải đến nhìn một cái, còn tiện đem theo đồ ăn cho có cậu. Lâm Mặc chưa lần nào không cảm thán, Lưu Vũ ngày càng giống mẹ mình.
"Thế thì ngoan ngoãn một chút, nghe lời "mẹ" ăn hết chén cháo này đi nha, Mặc Mặc!"
"Ây dà! Lưu Vũ, nói cậu như thế mà cậu còn muốn nhận mình làm con cậu thật đấy hả? Nếu muốn thì về nói Châu Kha Vũ ấy, thằng nhóc xem bộ muốn làm ba lắm rồi!"
Lưu Vũ nghe nhiều thành quen, Lâm Mặc luôn miệng nói về vấn đề này, kín kẽ, huỵch tẹt gì cũng nghe rồi. Lưu Vũ nghe qua chẳng ít lần, nhưng lần nào vành tai cũng không nghe theo anh cứ luôn đỏ lên.
Lưu Vũ không phải không nghĩ đến chuyện có con cái, nhưng anh sợ Châu Kha Vũ không thích, đã qua nhiều năm như vậy, mà em ấy chưa bao giờ đề cập đến chuyện này với anh. Lưu Vũ thú thật, anh có hơi sợ, cũng hơi hụt hẫng. Khi nghe thấy tin Lâm Mặc có thai, Lưu Vũ vui chết đi được, từ bệnh viện về nhà anh còn luôn miệng nói với Châu Kha Vũ không ngừng, anh thật lòng mừng cho hai người họ. Châu Kha Vũ cũng không chê anh phiền, luôn vui vẻ đáp lời anh, chỉ là cậu ấy vẫn chưa bao giờ nói đến chuyện con cái.
Nói chín tháng thì nhiều nhưng đến lại rất nhanh, theo như lời bác sĩ thì chỉ còn mấy ngày nữa là tới ngày dự sinh của Lâm Mặc, để an tâm thì Lâm Mặc cũng đã nhập viện từ sớm, chỉ đợi ngày đứa trẻ ra đời.
Lưu Vũ ngồi trên cái ghế cạnh giường cùng Lâm Mặc nhìn Trương Gia Nguyên đi qua đi lại trước mặt.
"Gia Nguyên! Em ngồi xuống coi nào, em đi đi lại lại như vậy làm anh chóng mặt quá." Lâm Mặc uống hết một hũ nước yến Lưu Vũ đưa cho, thỏa mãn ngã người ra sau dựa lên thành giường, xoa mặt kêu Trương Gia Nguyên ngồi xuống.
Trương Gia Nguyên đi đến ngồi bên mép giường, nắm lấy tay Lâm Mặc, nhẹ nhàng vuốt ve đốt ngón tay gầy. Lâm Mặc mang thai thường xuyên bị nghén, lại còn kén ăn, đến giờ vẫn chả mập lên được mấy kí.
Lâm Mặc như cảm nhận được lo lắng của bạn đời, chủ động chui vào vòng tay Trương Gia Nguyên, chậm rãi nhả ra pheromone an ủi em. Trương Gia Nguyên ôm Lâm Mặc trong lòng, đáp lại cậu.
Con đầu lòng của Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên là một bé gái. Vừa sinh xong Lâm Mặc đã mệt muốn ngất đi, ôm lấy con gái của mình một lúc thì ngủ quên mất. Trương Gia Nguyên bế đứa trẻ cho y tá đem vào phòng trẻ sơ sinh, còn em thì theo Lâm Mặc về phòng bệnh.
Khi Lâm Mặc tỉnh dậy thì trời cũng đã tối, vừa mở mắt đã thấy khuôn mặt Alpha nhà mình phóng đại ngay trước mặt. Trương Gia Nguyên thấy Lâm Mặc tỉnh thiếu điều muốn nhào tới ôm lấy cậu, nhưng may sao vẫn còn tỉnh táo để nhớ ra rằng Lâm Mặc mới vừa sinh xong.
"Đứa bé đâu, bế con cho anh!"
"Anh nằm nghỉ đã, con trong phòng trẻ sơ sinh rồi." Trương Gia Nguyên đè Lâm Mặc đang muốn ngồi dậy.
"Nguyên Nhi, bế con đến đây đi." Lâm Mặc kéo tay áo em, nài nỉ.
Kết quả là gì, kết quả là con gái không được bế ra ngoài, nhưng hai người ba của bé thì được vào. Lâm Mặc nhìn con gái nằm trong nôi, tươi cười trên mặt không giấu được, đưa đến một ngón tay xoa cái má bầu bĩnh của con gái, nhả ra mùi sữa cho con gái làm quen dần. Đứa nhỏ như cảm nhận được ba mình, xòe bàn tay mềm nhỏ nắm lấy ngón tay của Lâm Mặc.
BẠN ĐANG ĐỌC
//bfzy// DAILY STORIES
FanfictionĐây không phải một bộ truyện có nội dung liền mạch, đây là một series gồm những câu chuyện ngắn về hai bạn nhỏ mà ý tưởng của tôi ngẫu nhiên đến và tôi chỉ là biến ý tưởng thành câu chữ rồi chia sẻ chúng với mọi người. Truyện tôi sẽ đăng ở watt và ở...