Đối đầu

1.2K 97 21
                                    

Taehyung đưa Ami vào căn phòng trống còn lại, vì đây là phòng vốn dành cho Taewon nên có giường sẵn phía bên trong. Đặt Ami nằm trên giường, chu đáo chăm sóc cho em. Liệu đây có phải cơ hội giúp Taehyung thể hiện để thay đổi ánh nhìn của em.

Trước đây, thời còn con gái, hễ cứ đến trời lạnh là Ami lại đau bệnh vặt, cảm lạnh đến phát sốt. Về sau khi đã sinh Taewon, cơ thể em càng yếu hơn trước, chỉ cần trời trở gió, chuyển mùa thôi là cơ thể đau nhức, mệt mỏi rã rời, đầu óc thì nặng trĩu.

Đã hơn 11 giờ đêm, Taehyung vẫn ngồi bên cạnh giường, nhìn hơi thở đã đều dần của em, anh mới yên tâm hơn một chút.

" Ami đừng giận anh nữa có được không? Năm đó là anh sai, anh đáng bị em ghét bỏ, nhưng xin em, anh đã mong đợi ngày được gặp lại hai mẹ con nhiều lắm "

Taehyung nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của em, người ta nói những người có đôi bàn tay lạnh thường rất chung thủy, có phải vì thế mà em vẫn một lòng nghĩ về anh.

Mặc kệ nó có lạnh ra sao, Taehyung áp bàn tay em lên má của anh, khẽ hôn nhẹ lên đó. Anh muốn bàn tay này ngày nào cũng vuốt ve trên khuôn mặt anh như thói quen mà em hay làm trước đây, muốn em nói với anh những lời đại loại như " Chồng đi làm về rồi, em nhớ anh lắm ". Là chính anh, có không giữ, bây giờ mất lại vội vàng đi tìm.

" Taehyung!... "

Trong cơ mê man, có phải vì trong đầu lúc tỉnh táo luôn nghĩ đến anh mà vô tình thốt ra. Anh còn tưởng Ami đã tỉnh, hóa ra chỉ là vô thức gọi tên anh, mắt em vẫn nhắm nghiền, cơ mặt nhăn lại, mệt dọc. Anh ôn nhu vuốt ve khuôn mặt em, gò má gầy gò xanh xao. Khẽ đặt một nụ hôn trộm lên đôi môi nhỏ có phần khô ráp.




Taehyung túc trực bên Ami đến tận sáng. Ami mới sáng sớm thì đã tỉnh, em mở mắt thấy mình đang nằm trên giường, chăn ấm được đắp cẩn thận. Anh vẫn nắm chặt bàn tay em đến ngủ quên, Ami nhìn xung quanh, thấy thau nước ấm tối qua anh dùng để lau người em đặt ở cái bàn đầu giường đã nguội lạnh.

Em chống tay còn lại xuống giường, muốn nâng cơ thể lên nhưng hoàn toàn không có sức lực, không lẽ bệnh tình của em ngày một nặng.

" Taehyung! "

Ami khẽ gọi tên anh, em vươn tay ra, muốn vuốt lấy mái tóc của anh nhưng thực sự là với không tới, đêm qua anh cứ thể mà ngủ như vậy chắc chắn sẽ lạnh lắm. Người em buông thả tự do xuống nệm, cử động một chút thôi mà cơn đau đã truyền khắp người thật khó chịu, đau đơn.

Phía bên ngoài, Taewon theo thói quen cũng đã thức dậy rất sớm, tự vệ sinh cá nhân cho bản thân xong thì ra ngoài tìm mẹ, vì khi nãy thức dậy mẹ đã không nằm cạnh Taewon. Con trai đêm qua đã ngủ một mình trong căn phòng rộng, may mà nó không thức giấc lúc nửa đêm, Taehyung vì lo cho Ami nên cũng quên bén mất đứa con trai, cả đêm chẳng qua dòm thằng nhỏ lấy một lần.

" Mẹ ơi! Appa ơi!

" Appa Taehyung!

Thằng bé vẫn còn nhớ, tối qua là được bố ôm ngủ. Khuôn mặt nhỏ nhìn quanh nhà tìm kiếm, vẫn còn ngái ngủ nhưng việc tìm bố và mẹ quan trọng hơn, thằng bé hết gãi đầu, rồi lại gãi mông.

TAEHYUNG ' EX-HUSBAND ' [ DROP ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ