Lặng...

1.8K 127 7
                                    

Sau cuộc vui, mọi thứ đều quay trở về với những thứ vốn có của nó. Em quay trở về với học hành, ăn uống, ngủ nghỉ, nghe và ngắm các anh qua điện thoại, máy tính và TV. Các anh cũng quay trở về với cuộc sống bận rộn với lịch quảng bá album sắp tới.

Nhanh đến rồi cũng nhanh đi. Em đã được thấy các anh bằng xương bằng thịt. Em cũng đã được nghe các anh hát và nói bằng tiếng Việt. Em vui đến phát khóc. Nhưng khi mọi thứ kết thúc em lại có cảm giác như đó chỉ là một giấc mộng đẹp không có thực.
Đêm nay, nhìn các anh ra sân bay, lòng em có gì đó tiếc nuối. Em thật tham lam mà. Một đêm thực sự không đủ với tình yêu của em dành cho các anh, liệu các anh có hiểu?

Lần này thật không trọn vẹn. 12 thì không thể. Vậy tại sao con số 10 cũng không được trọn vẹn. Lay à, anh không sang, em thực sự rất buồn. Nhưng em tự nhủ rằng cổ vũ cho anh em của anh cũng chính là cổ vũ cho anh. Vậy mà đến hôm ra sân bay, Tao cũng không sang. Thú thực là em giận. Em không biết đó có đúng là tên gọi của cảm xúc khi đó không nữa. Chỉ là em nghĩ vậy thôi.

Máy điện thoại của em liên tục rung lên những thông báo các anh đã ra sân bay về nước. 2 ngày cùng chung 1 mảnh đất, 2 ngày cùng thở một bầu không khí ngột ngạt của Hà Nội nhỏ bé là 2 ngày tuyệt vời nhất của cuộc đời em. Nhưng 2 ngày trôi qua, chúng ta lại cách xa ngàn cây số, cách nhau gần chục giờ bay. Không gian có thể là cách trở của tình yêu giữa những đôi tình nhân nhưng tình yêu này của em thì dù có xa đến đâu đi chăng nữa nó cũng không phải là điều gì quá to tát. Chỉ là em vẫn mu muội nuôi hi vọng có thể 1 lần nữa gặp lại các anh với khoảng cách gần hơn. Một lần nhìn thấy 12 người trên sân khấu. Nhưng điều đó là không thể mà phải không?

Chắc máy bay cũng cất cánh rồi nhỉ? Các tình yêu của em chắc cũng đang mệt mỏi vì sự chênh lệch về múi giờ phải không? Về đến nơi nhớ nghỉ ngơi để tiếp tục con đường phía trước mà các anh đã hứa sẽ bên nhau cùng bước đến. Em, một mẩu nhỏ bé trong tình yêu to lớn của hàng triệu người dành cho các anh, vẫn sẽ tiếp tục âm thầm cổ vũ, ủng hộ và tiếp sức cho các anh.

"Thật may mắn vì chúng ta cùng ở một đất nước.
Thật may mắn vì chúng ta nói cùng một thứ tiếng.
Thật may mắn vì anh có em."

Bài Lucky hôm qua các anh trình bày đã nói với chúng em điều đó. Em có thể không may mắn vì không cùng đất nước với các anh, không may mắn vì không cùng ngôn ngữ với các anh nhưng em sẽ tự tạo cho mình những may mắn đó trong tương lai không xa. Và em thật may mắn vì em có các anh.

Qua đêm nay, mảnh đất này sẽ không còn các anh, không khí này cũng không còn các anh, chỉ còn lại em và nỗi nhớ. Đêm đến, im lặng kéo về, em sẽ chìm trong những giấc mơ của riêng mình và trong đó có các anh, tình yêu của em....

Nhật kí của 1 fangirlNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ