Ta là một bé gái sống trong khu ổ chuột của Quốc Đảo Diezen, năm nay ta bảy tuổi, người xung quanh gọi ta là Thứ Bảy. Ta kỳ thực không phải người nơi này, mà là từ lúc trong tã lót bị bắt cóc bán đến đây, được cha mẹ ta mua về vào ngày thứ bảy, nên gọi ta như thế. Năm ta năm tuổi, hai người họ nhiễm ôn dịch mà chết đi, để lại ta lần nữa mồ côi.
Khoan đã, tại sao ta lại dùng từ 'lần nữa'?
Ta cũng không biết tại sao cả, cái đói không để ta có nhiều thời gian để lãng phí đi suy nghĩ mấy thứ này.
Trẻ con trong khu ổ chuột sống đặc biệt không dễ dàng, thường xuyên vì một mẩu bánh mỳ bẩn mà đánh nhau đến ngươi chết ta sống. Một ngày, khi ta đang cùng thằng nhóc ăn mày ở ngõ hẻm bên cạnh đánh nhau vì một quả táo hỏng một nửa bị vứt ở lề đường, ta nhìn thấy một người.
A, lơ đễnh xíu liền bị thằng nhóc kia đấm một quả, đau thật.
Ta xoay người thụi trả Jan một cú, đè nhóc ta xuống đất, ngẩng đầu lần nữa nhìn hắn.
Người đàn ông nọ bước xuống xe ngựa xa hoa sang trọng, quần áo quý giá không phải có tiền là mua được, chí ít những quý tộc làm mưa làm gió ở nơi này chưa từng mặc qua. Mái tóc đỏ rực như máu chói mắt dưới nắng nhẹ, đôi mắt nâu điềm tĩnh, gương mặt anh tuấn đẹp đẽ, là một nam nhân so với nam ngôi sao nổi tiếng tháng trước vừa dán ảnh khắp các đường phố còn xuất chúng hơn gấp bội.
Ta ngây ngốc nhìn người đàn ông tóc đỏ kia, hình như, đã từng gặp?
Nhưng sinh hoạt tầng dưới chót như ta làm sao lại tiếp xúc qua những nhân vật như hắn được chứ.
Ta quay đầu cho nhóc Jan một đấm nổ đom đóm mắt, sau đó cướp trái táo chạy đi.
Bên tai loáng thoáng nghe thấy một cái tên lạ được ai đó dùng giọng lơ lớ gọi lên, Cale.
Cale?
Nghe quen tai lạ lùng.
Mấy ngày sau, ta lần nữa gặp lại hắn.
Lần này người đàn ông đi một mình, đùng một cái xuất hiện trước cửa căn lều ọp ẹp như ổ chó của ta, suýt chút dọa ta hồn vía đều bay mất.
Ta ngốc ngốc nhìn hắn, còn hắn thì dùng giọng nước ngoài sứt sẹo hỏi ta một câu, có muốn theo hắn về nhà không?
Ta tưởng hắn đùa ác, nhưng khi nhìn vào đôi mắt kia, ta lại nghĩ hắn nghiêm túc.
Sau đó ta nói, hắn đặt cho ta một cái tên, ta liền đồng ý.
Người tóc đỏ suy nghĩ một lúc, sau đó ngồi xổm xuống xoa tóc ta.
Bàn tay rất dịu dàng, nhiệt độ ấm áp, giọng nói lại tiến sâu vào lòng ta.
"Calantha."
Cái tên ấy đem tới cho ta cảm giác giống như vạn hoa nở rộ, song vẻ đẹp đẽ vẫn kém xa người đàn ông tóc đỏ trước mắt này.
"Tên của em, là Calantha."
Thật xinh đẹp, ta ngơ ngác nghĩ.
Ta có được tên của mình rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mộng
Fiksi PenggemarFanfic TCF, no CP, chỉ là một phút lên đồng của tác giả thôi :v "Người ơi, chúng ta gặp nhau đi, thời gian địa điểm tùy anh chọn, chỉ cần đừng là trong giấc mơ của em nữa."