Chương 3 - Hình dáng thật sự

2.9K 222 46
                                    

Voldemort nói xong, hắn nhẩm một câu thần chú bùa cắt, cắt đứt sợi dây thừng đang trói cậu, sau đó quay người bế cả người cả rắn lên độn thổ về trang viên Riddle.

...

Cạch...tiếng đóng cửa vang lên thật thâm thúy, Nagini đã bị đuổi ra khỏi phòng từ bao giờ, Voldemort xoay người bước chậm rãi đến gần chiếc giường. Trên giường có một thân ảnh nhỏ nhắn đang khó chịu vật lộn với cơn phát tình, mùi tin tức tố mời gọi của Omega lan tỏa ra khắp phòng, khiến Voldemort cảm thấy khó mà không có cảm giác thân thể khô nóng, thân dưới bắt đầu rục rịch, trướng đến phát đau, tin tức tố của hai người quấn quýt lấy nhau.

Đêm nay là hẳn là một đêm khó ngủ.

.....

Sáng hôm sau.

Harry thức dậy trong cơn đau nhức, lưng eo đau nhức, trên cơ thể toàn những vết thâm xanh xanh tím tím, bên dưới của cậu cũng khó chịu, dịch thể chảy ra ướt đẫm một mảng ga giường, tất cả dường như báo hiệu cho Harry biết đêm qua đã xảy ra một trận hoan ái, cảnh xuân ập đến trong trí nhớ Harry, làm mặt cậu trở nên vặn vẹo, tai đỏ, mặt đỏ, toàn thân đều đỏ như trái cà chua chín. Harry bất giác sờ lên tuyến gáy của mình, quả thật, hắn cư nhiên đánh dấu cậu, tiện thể còn tặng miễn phí cái thắt nút.

"Chết tiệt Voldemort, hắn cư nhiên dám thắt nút với đánh dấu mình, cái đồ mặt rắn đáng ghét."

Cạch...đột nhiên cánh cửa mở ra, Voldemort bước vào, trên tay hắn là một khay thức ăn nhẹ cho buổi sáng, bỗng...cậu bị sốc, sốc cực nặng, Voldemort...hắn cư nhiên biến hình..à không, hắn cư nhiên biến trở lại, khuôn mặt rắn đáng ghê tởm kia đã bị thay bởi khuôn mặt một người đàn ông tầm 30 tuổi, gương mặt góc cạnh, viền mũi cao, đôi mắt màu đỏ tươi...toàn thân tỏa ra một loại khí chất cao ngạo, khí chất của bậc vương giả. Voldemort...hắn đã biến trở lại hình dáng đẹp đẽ ngày xưa của hắn.

Hắn nở một nụ cười ôn nhu đầy mê người tặng cậu, gặp ai chứ gặp cậu thì chỉ có sởn cả tóc gáy, da gà da vịt nổi lên lớp lớp :"Sao vậy em yêu ? Sao nhìn ta dữ vậy, hửm ? Sao không nói gì ? Nãy ta nghe em chửi ta ghê gớm lắm mà, sao không chửi nữa, hửmm ?"

"Ta..ta..ngươi...ngươi...sao ngươi lại...khuôn mặt của ngươi, hình dáng của ngươi sao lại như thế ?"_Cậu ấp úng hỏi khẽ.

Hắn cười, cười trào phúng, hắn cúi người xuống sát gần cậu, ghé vào tai cậu khẽ thì thầm :"Sao ? Thích hình dáng này của ta không ? Ta đã tìm mọi cách để thay đổi hình dáng, cũng bởi vì tối qua...có một người nằm dưới thân ta rên rỉ mà mắng 'tên mặt rắn ghê tởm' 'tên mặt rắn đáng ghét' đó cưng à..."

Harry đỏ mặt tía tai, ngại ngùng đẩy Voldemort ra xa, hơi thở của hắn phả vào tai cậu làm cậu run rẩy một hồi.

"Được rồi, ta biết rồi, ngươi đừng có đứng gần như vậy, ngươi còn có chuyện gì không ? Nếu không thì chúng ta nói chuyện một chút."

"Được, nghe theo em, nhưng trước tiên em phải ăn sáng đã."

"Được."


[Hoàn] [Fanfic HP/VolHar] [ABO] Gắn Kết Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ