PN1 - Tưởng ký

1.5K 112 2
                                    

Đây là đoạn bị cắt ở chương 4.

.....

Sau khi cả hai đã 'vận động' mệt nhọc, Voldemort và Harry đều mệt mỏi nằm song song trên giường. Cả hai đều đang nghĩ đến chuyện sâu xa nào đó mà không khí im lặng bao trùm xung quanh.

Như nghĩ tới cái gì, Harry bật dậy ngồi tựa vào đầu giường, ánh mắt đưa đến Voldemort mà nhìn chằm chằm. Cảm nhận được ánh mắt của cậu, Voldemort cũng ngồi dậy, ngồi đối diện với Harry, hắn cảm nhận được tia hoang mang cùng nghi hoặc trong ánh mắt cậu.

"Harry, em muốn hỏi ta cái gì ? Cứ nói, ta sẽ trả lời hết tất cả !"

Harry im lặng nhìn hắn một lúc sau đó mới mở miệng nhỏ nhẹ nói :" Voldemort, tại sao lại giết cha mẹ tôi ?"

Voldemort không nặng không nhẹ, nhẹ nhàng trả lời Harry, hắn nghĩ, nên cho cậu biết tất cả sự thật, hắn thở dài một hơi rồi nói :" Harry, trước khi nói lý do, ta nghĩ em hãy xem những thứ này...Acio chậu tưởng ký."_Chậu tưởng ký bay tới, Voldemort dùng đũa phép chỉ lên trán hắn, rút ra một sợi chỉ ký ức màu bạc bỏ vào chậu. Harry cúi đầu vào chậu bắt đầu xem ký ức của Voldemort.

( đoạn trong ký ức của Voldy có liên quan đến chương 11-12-13, quay lại để biết thêm chi tiết )

Sau khi xem sau, Voldemort thu hồi chậu, Harry thì đờ đẫn ngồi một góc, cậu đang hiện tại không thể tin được, người mà mình tin tưởng nhất lại là người như vậy. Tại sao cậu lại tin tưởng được ngay ư ? Đó là vì, chậu tưởng ký không thể cho ra ký ức giả dối. Cậu bắt đầu khóc, nước mắt rơi ướt đẫm trên gương mặt cậu, khiến ai ai cũng phải đau lòng.

"Tại sao...tại sao chứ ? Tôi đã làm gì sai mà các người lại đối xử với tôi như vậy ? Hức...tại sao....người tôi tin tưởng nhất lại là người độc ác nhất...tôi cứ như một quả bóng của Muggle vậy, cứ mặc cho người khác đá qua đá lại như một thứ trò chơi tiêu khiển, tôi đau khổ...họ thì vui sướng. Tôi...tôi rốt cuộc sinh ra để làm gì cơ chứ...tôi....hức...."

Voldemort nghe cậu vừa nói vừa khóc mà ngơ ngác, hắn tưởng cậu sẽ làm ầm lên đòi lại sự trong sạch cho Dumbledore. Ah..phải...chậu tưởng ký không bao giờ cho ra ký ức dối trá. Hắn thở dài, xích lại gần cậu, ôm cậu vào lòng vỗ về, an ủi.

"Đừng..đừng khóc Harry, em khóc..ta sẽ đau lòng. Em không sai em yêu à, người sai là bọn họ chứ không phải em, em không có lỗi gì, tất cả là tại họ em à. Ta không biết lúc trước ra sao, ta cũng xin lỗi vì làm em không có một mái ấm trọn vẹn, ta cũng không thể đem cha mẹ em trở lại...nhưng hiện tại tâm của ta có em, ta sẽ bên cạnh em, yêu em..che chở cho em, cho em một gia đình."

Harry lau nước mắt, ngước lên nhìn Voldemort, đôi mắt ngọc lục bảo long lanh tầng hơi nước làm ai cũng phải đắm chìm.

"Thật...thật sao ? Ông sẽ cho tôi một gia đình sao...ông nói thật chứ..."

"Thật, chắc chắc, ta thề với Merlin !!"

"Vậy hiện tại, nguyện vọng của ông là gì, Voldemort ? "

"Ta muốn phục thù, ta phải trả thù những kẻ làm ta tổn thương !!! Em có muốn giúp ta không ?"

Cậu cụp mắt không nhìn hắn nữa, nằm xuống giường, kéo chăn chùm lên người. Từ trong chăn vọng ra một tiếng :" Tôi sẽ suy nghĩ, sáng mai sẽ cho ông câu trả lời, giờ thì ngủ đi. Ngủ ngon...người nhà..."

Voldemort nghe vậy thì kinh hỉ không thôi, hai chữ 'người nhà' kia làm hắn cảm thấy thật cao hứng, có vẻ hắn đã chiếm được một phần trong tâm của cậu. Hắn vui vẻ cúi xuống hôn vào trán cậu một cái rồi ôm lấy cậu đi vào giấc ngủ.

"Ngủ ngon, tình yêu của ta..."

[Hoàn] [Fanfic HP/VolHar] [ABO] Gắn Kết Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ