Hình như rất trùng hợp là Vương Lục Nghị cũng đang hồi tưởng lại những kỷ niệm của cả hai lúc còn ở Thụy Điển. Nhưng Đường Duệ sau khi trở lại với hiện tại, nhìn khung cảnh tuyệt đẹp trước mặt cùng những suy nghĩ trong đầu vừa rồi lại không nhịn được mà bật khóc, ôm chặt lấy người đàn ông và tiện tay kéo áo của anh lau nước mắt luôn.
- Lục Nghị, cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều lắm. Cảm ơn anh vì đã yêu em như vậy....
Nghe những lời này của cô cũng đã đủ khiến trái tim Vương Lục Nghị tan chảy rồi, anh không ngừng hôn lên tóc cô rồi đến trán cô, thì thầm
- Chỉ mới như vậy đã cảm động đến mức đó rồi sao? Anh vẫn còn chuyện có thể khiến em cảm động hơn nữa đấy.
Đang lúc cô vẫn còn chưa kịp đoán được chuyện gì thì hắn đã tiếp tục giải thích nửa vời.
- Nếu em vẫn còn nhớ khung cảnh này xuất hiện trong tiểu thuyết của em thì chắc là em vẫn nhớ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo chứ?
Đến đây thì Đường Duệ đã mơ hồ đoán được hắn đang định nói gì và chuẩn bị làm gì rồi. Nếu cô không nhầm thì có lẽ suy nghĩ của cô khi vừa nhìn thấy khung cảnh này là chính xác.
Thật không ngờ anh lại càng nhanh hơn cô tưởng, khi cô còn đang đoán thử thì vừa nhìn lại đã thấy anh quỳ một gối trước mặt mình, trên tay thì cầm một chiếc hộp nhung màu đen, và đương nhiên trong đó chính là một chiếc nhẫn kim cương rất lớn. Vương Lục Nghị nhìn cô gái trước mặt bằng ánh mắt chân thành và yêu thương nhất, dõng dạc hỏi.
- Duệ nhi, em có thể gả cho anh chứ?
Đường Duệ đã đứng hình mất mấy giây, hai mắt mở to vì kinh ngạc. Sau đó thì là dần dần lấy lại bình tĩnh, cố gắng trấn an bản thân. Cô im lặng một lúc lâu, nhìn người đàn ông này với một mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, do dự rất lâu rốt cuộc cũng mỉm cười gật đầu.
- Lục Nghị, em đồng ý!
Không chỉ chuẩn bị một bàn tiệc với nến và hoa, cùng màn cầu hôn như khung cảnh trong cuốn tiểu thuyết của Đường Duệ mà sự chuẩn bị của Vương Lục Nghị còn chu đáo và tỉ mỉ đến từng chỗ đi vệ sinh hay rửa mặt.
Hai người ngồi đối diện thưởng thức từng món ăn được đưa lên lần lượt. Suốt bữa ăn, ánh mắt ôn nhu, thâm tình của Vương Lục Nghị không thể nào rời khỏi Đường Duệ, anh yêu tất cả những gì trên người cô, từ đôi mắt, chiếc mũi nhỏ đến môi đỏ hồng nhu thuận. Hôm nay cô trang điểm nhẹ nhàng như ngày đầu tiên anh gặp cô ở Thụy Điện.- Lục Nghị, cạn thêm một ly này nữa nào.
Đường Duệ đánh mắt nhìn người đàn ông sắp nhìn xuyên mặt mình, nâng ly rượu vang trên bàn lên làm động tác chạm ly với anh. Cô uống không biết bao nhiêu ly rồi mà vẫn còn tỉnh táo vô cùng.
- Duệ nhi, em yêu anh không?
Đang uống rượu, Vương Lục Nghị bất chợt hỏi một câu này, làm Đường Duệ nhất thời không đỡ kịp. Sau khi định hình lại, cô bật cười nhưng vô cùng ngọt ngào trả lời anh.
- Đương nhiên rồi. Lục Nghị, em yêu anh.
Có vẻ rất hài lòng với câu trả lời của cô, Vương Lục Nghị nâng khóe môi mãn nguyện. Anh đặt cái ly rỗng xuống bàn, bất chợt hỏi thêm một câu.
BẠN ĐANG ĐỌC
BÀ XÃ, EM LÀ ĐỒ LỪA ĐẢO!
RomanceCô như một bông hoa anh túc, vẻ ngoài xinh đẹp ngây thơ nhưng sẽ không ai có thể biết được cô lại độc đến mức nào nếu không thử qua nó. Và hắn đã thử nếm trải tất cả những gì cô đem đến, vẻ đẹp hồn nhiên của cô đến tâm địa tàn độc. Nhưng sau khi đã...