02

900 84 1
                                    

-"Này Haru, anh đây là đứng chót rồi, an ủi xem"

Kim Doyoung than thở với tôi chuyện học hành, đó giờ có chăm học với cả đứng chót hoài mà nay lại than thở với tôi cơ.

Tôi choàng tay qua vỗ vai anh, bặm môi gật đầu.

-"Đời lên voi xuống chó, dù gì cũng đâu phải lần đầu, bao tôi ăn mọi chuyện sẽ ổn"

Tôi nói thế thôi, dù gì sau này cậu ta cũng trở thành nhạc sĩ nổi tiếng suốt ngày lên tv toàn sản xuất nhạc cho những nhóm nhạc nổi tiếng. Cậu ta không học thì cũng thành công thôi.

Sao cậu ta lại có thiên phú với âm nhạc thế chứ...?

Còn tôi, chỉ là con nhỏ trượt ĐH nên hằng ngày chỉ có mặt tại cửa hàng tiện lợi làm thêm dù đã 26 tuổi, có thể vì tôi như thế vô tình khiến Jaehyun mất mặt với bạn bè.

Anh ấy là một nhiếp ảnh có tiền đồ, có chỗ đứng trong giới nghệ thuật thậm chí còn hằng ngày gặp người nổi tiếng, hằng ngày gặp những cô gái xinh đẹp trong làng giải trí.

Anh đã từng nói anh sẽ nuôi tôi nhưng rồi anh lại hối hận, cũng đúng thôi, tôi có giúp được gì cho anh ngoài chuyện bếp núc, dọn nhà đâu, mọi chi tiêu trong nhà đều do anh trả. Lương ở cửa hàng tiện lợi không nhiều nên tôi trong 8 năm yêu nhau đều dựa vào anh.

Để có chỗ đứng anh đã rất vất vả, từ thời sinh viên đã đi chụp ảnh và nhận phản hồi tốt trên IG cá nhân của anh.

À tôi chợt nhận ra, ảnh của anh trên IG của tôi thì rất nhiều nhưng anh chưa bao giờ up ảnh của tôi lên IG của anh.

Khi bên nhau tôi cứ nghĩ đó là công việc của anh, nhưng sau khi chia tay mới nhận ra vì tôi là gánh nặng, là người trượt ĐH, nhan sắc tầm thường, ngoài danh nghĩa là bạn gái 8 năm thì tôi chẳng có gì cả.

Tôi ân hận vì quá khứ đã bám dính lấy anh...rõ ràng người sai là tôi cơ mà, anh không có lỗi gì cả thậm chí còn chịu thiệt suốt 8 năm.

Thấy tôi im lặng với mớ suy nghĩ hỗn độn, Doyoung lay người tôi.

Tay cậu ấy khoát lên vai tôi

-"Chiều nay muốn ăn gì? Để anh đây mời cậu, để an ủi tinh thần chết đi của tôi"

-"Pizza, shushi, gà"

-"Một món thôi, tôi nghèo lắm"

-":) ủa tưởng giàu nên mời"

-"Ăn hotdog nha, rẻ gọn ăn xong sớm về nhà sớm"

-"Này cậu tiết kiệm tới mức đó hả? Tôi sẽ trả tiền cùng vì thế ăn gà đi"

-"Duyệt"

Đang bàn chuyện ăn uống ở ghế đá thì một trái bóng rổ ở đâu bay đến chỗ tôi và Doyoung

Ra là Jung Jaehyun chơi bóng trong sân ném ra.

-"Yahhhh Kim Doyoung ném bóng lại cho tôi"

Tôi giật lấy quả bóng nói

-"Để tôi"

Lần này tôi phải làm cho Jaehyun ghét tôi.

Tôi ném mạnh quả bóng về phía cậu ấy, rõ ràng là tôi nhắm bụng nhưng sao lại trúng vào đầu.

Jung Jaehyun cau môi lên tức giận

-"Yahhhhh Son Haru"

Anh vừa gọi vừa chỉ tay về phía tôi nhưng ngay sau đó liền ngất ngã xuống đất.

Các bạn chơi cùng anh đã cõng anh xuống phòng y tế, còn vài người còn lại chạy đến chỗ tôi, cả đám fangirl trong trường của anh nữa.

Thấy tình hình không ổn, Kim Doyoung kéo tôi chạy khỏi đó.

Một cuộc rượt đuổi xảy ra nhưng chạy ra.

Thấy có vẻ sắp bị phát hiện, chúng tôi ở phía sau trường ngày lập tức nhảy qua bên kia bức tường.

Thế là tiết này chúng tôi cúp đi ăn cùng nhau bên ngoài.

Mãi đến khi tan học thì trà trộn vào đám học sinh để vào lớp lấy cặp.

Khi đi ngang qua phòng y tế, tôi bỗng dừng bước.

Thú thật tôi cũng lo cho anh lắm, nhưng không dám đối mặt. Không biết anh đã về chưa, tôi bước vào phòng y tế không thấy ai.

Có vẻ là anh đã về rồi. Vừa quay đầu lại thì ...

Tôi giật bắn mình đến nhắm cả mắt, là anh, sao anh vẫn chưa về ??

-"Này muốn chết hả?"

-"Tôi làm cậu sợ hả?"

-"Không, chỉ là...có chút giật mình"

-"Không làm gì xấu sao cứ giật mình hoài vậy"

-"..."

-"Thì...tôi muốn trả thù thôi"

Tôi khó hiểu nhìn anh

-"Thì cậu ném bóng vào tôi còn gì"

-"Ò chuyện đó, xin lỗi"

Nói rồi tôi cuối đầu rời đi

-"Khoan đã về cùng đi"

-"Tôi phải về cùng Doyoung rồi"

Tôi nói vọng lại, anh cũng chỉ đứng đó nhìn tôi rời đi với vẻ mặt không vui và cũng không nói gì thêm.

[Jaehyun x You] Chúng ta chia tay rồi...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ