05

1.3K 96 13
                                    


Hôm nay lớp tôi lại học ghép tiết thể dục với lớp Jaehyun và Doyoung.

Thay vì vắng học như quá khứ đã diễn ra trước đây thì tôi đã đến lớp, vẫn đi học bình thường.

Ở quá khứ cũ, tôi nghỉ học 2 ngày vì bị Jaehyun từ chối, và một trong 2 ngày nghỉ đó có 1 ngày học ghép tiết thể dục như bây giờ. Hèn chi cứ thấy lạ lạ.

Sau khi nghỉ 2 ngày thì dường như tôi và Jaehyun giữ khoảng cách thậm chí tôi còn cố tỏ ra không quen biết anh cho đến 2 tuần sau thì được anh tỏ tình và mọi chuyện cứ tiếp diễn đến 8 năm sau.

Bây giờ, khi đã trở về quá khứ, tôi có cảm giác mình lại khá vô tâm. Bằng chứng là tôi quan sát Jaehyun và nhận ra rằng anh chỉ xuất hiện ở tiết thể dục để điểm danh.

Nhưng không phải anh có thể chơi bóng rổ sao? Sao lại không thể học thể dục? Bóng rổ cũng là vận động và thể dục cũng thế, như thế thì anh đâu thể lấy lý do là bệnh được.

Tôi bần thần suy nghĩ một lúc lâu giờ giải lao. Tôi cứ nhìn anh ngồi ở phía bên kia mãi.

Như người mất hồn đến khi giáo viên gọi tập hợp tôi cũng không nghe thấy.

Đến khi các bạn học hét to tên của tôi thì mới bất giác giật mình mà đứng dậy di chuyển đến chỗ tập hợp.

Vì hôm nay kiểm tra mà người duy nhất không đạt là tôi nên bị phạt dọn bóng chuyền sau tiết học.

Đành chịu thôi.

Jung Jaehyun sau khi mọi người giải tán thì anh vẫn nằm trên dãy bậc thang, nơi mà từ sân trường bước xuống sân thể dục cũng là nơi nghỉ giải lao các bạn học thường ngồi. Tôi cũng chả biết diễn tả sao cả.

Anh cứ nằm dài, mắt nhắm nghiền ra đó, ánh nắng chiều chiếu rọi lên gương mặt anh.

Trong phút chốc tôi cảm thấy mình thật may mắn vì xung quanh không có ai, chỉ có tôi nhìn thấy anh toả sáng lúc này.

Anh lại toả sáng nữa rồi, anh lúc nào cũng như ánh bình minh lấp lánh, hào quang luôn vây quanh anh, nếu ngày đó không dính vào tôi chắc anh sẽ lại toả sáng hơn thế này nữa.

Tôi bước đến dùng hai bàn tay mình đưa lên cao nhằm che chắn anh trước ánh nắng chiều.

Anh mở mắt nhẹ, nhìn tôi rồi lại cười

-"Ngoan thật, giữ như thế 5 phút thôi có được không?"

Cảm thấy bị phát hiện quá lộ liễu, tôi thả vội tay xuống rời đi xuống lại sân để dọn dẹp thì anh ngồi phắt dậy giữ tay tôi.

-"Tôi bận lắm, không có thời gian giỡn với cậu đâu Jung Jaehyun"

-"Cậu cứ thế này làm sao tôi nỡ đi chứ"

-"Đi? Đi đâu cơ"

-"Cho cậu biết một bí mật nhé! Tôi có một căn bệnh đó"

-"Bệnh?"

Tôi giật mình tròn mắt nhìn anh, không học thể dục được có thể bị hen xuyễn hoặc bị tim nhưng hôm đó ở sân bóng rổ anh ném bóng về phía chúng tôi mà.

[Jaehyun x You] Chúng ta chia tay rồi...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ