Chương II

415 23 0
                                    

      Tôi cúi đầu nhìn mũi giày đưa lên hạ xuống. Nhìn tầng mây đong đưa từng nhịp một. Cánh chim chòng chành bay về biển rộng hay non cao. Tôi không biết trời rộng đến đâu, chỉ ngờ rằng không rộng bằng một lòng người nữa. Đã từ lâu, tôi quên bẵng cách nói truyện với loài người. Có những vết nứt đã xuất hiện ngay trong lòng khi tôi còn là một đứa bé, cho đến bây giờ cũng vậy vết nứt ấy ngày càng bị xé thành từng mảnh bởi một người tôi đã đặt tin tưởng vào. Một điều quá xấu xa để có thể bưng bít bằng nhiều điều tốt khác. Để mãi sau này, tôi vẫn mơ thấy mình nằm khóc thút thít dưới gầm giường đen kịt. Mẹ và bà thường bảo, dưới gầm giường có ông kẹ(ba bị) xấu xa. Vậy mà so với cuộc đời ngoài kia, tôi thấy gầm giường cũng ổn. Ông kẹ vẫn xấu xa. Nhưng loài người có tốt hơn không? Có trời mới biết!

     Ông kẹ không làm tôi thu mình lại giữa đám đông, dè chừng với loài người và sợ hãi những động chạm dù chỉ là một cái sượt vai đơn giản. Ông kẹ không làm tôi lo lắng trước những người khác giới, rụt rè ôm lấy mình và khóc nấc vì một câu đùa xởi lởi. Tôi giống như con chuột giẫm phải bẫy đặt dưới chân bàn và thoát chết. Sau này, dù không có bẫy nữa tôi cũng không đời nào bò dưới chân bàn.

      Và rồi tôi sống cho qua thời ngây dại, bước vào đời với một niềm tin đã bị đánh cắp. Niềm tin vào loài người. Niềm tin quan trọng nhất.

Bơi ngược về Trái Đất (Aizawa X reader)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ