Chương VI

158 14 0
                                    

      Rồi tôi mơ đến ngày ấy. Một ngày trời mưa dầm dề, con bé nằm dưới gầm giường, khóc thút thít, ánh mắt vô hồn như ngây dại. Tôi bảo với nó là mưa rồi, em không thấy lạnh sao. Nó lắc đầu, mưa hay nắng chẳng còn là gì trong cuộc đời nó nữa. Tôi hỏi em sao thế, sao em lại chui xuống gầm giường, hãy ra ngoài và nói với một ai đó đi. Nó lại lắc đầu, rồi nó lại cuộn trờn trong đấy, nói với ai để làm được gì, đớn đau vẫn chỉ là nó chịu. Tôi ngồi bệt xuống sàn nhà. Nhìn nó nhỏ bé như một chú mèo con.
     Nước mưa bắn lên cửa sổ. Tôi tỉnh dậy vào giữa chiều. Trời đang mưa. Tôi đến bên bậu cửa, nhìn cánh hoa hoàng lan rơi xuống bậu cửa. Chiếc lá nhỏ tí xoay mòng mòng trong không trung. Lá có buồn vì phải lìa cành lúc vẫn còn xanh như thế?
      Tôi gọi điện cho Aizawa. Đầu dây bên kia phát ra tiếng nhạc của bản Sonath Ánh Trăng, sau đó là tiếng của cậu. Tôi bảo với cậu, cơn ác mộng lại đến vào nửa buổi chiều. Cậu gác máy. Khoảng năm phút sau, Aizawa đến. Cánh cửa kêu kẽo kẹt, cậu xuất hiện với chiếc áo sơ mi trắng mỏng đã bị vài giọt nước mưa làm ướt, để lộ da thịt và khuôn mặt hiền queo ấy đã biến mất nụ cười. Nhiều lúc, tôi nghĩ cậu ấy đã theo chân tôi khắp mọi nơi, để đảm bảo rằng tôi còn sống.
Cậu theo chân tôi vào bếp. Trong lúc cậu bật tivi lêb, tôi pha hai tách trà thảo mộc. Bản tin thời tiết thông báo có một cơn bảo sẽ ập đến vào chiều hôm nay.

     -Hôm nay lại là một ngày chết tiệt.

     Cậu gật đầu.

     -Một năm phải có vài ba ngày chết tiệt như thế, thì mới tính là mình đang sống, phải vậy không?

      Tôi ngồi đối diện với cậu. Chiếc muỗng nhỏ xoay vòng tròn đều đặn. Đụn hơi nóng bốc lên nghi ngút, quện vào không trung. Ngoài kia, trời bắt đầu đảo điên với những luồng gió phần phật và lớp mây dày cộm như bụi núi lửa.
      Tôi hỏi cậu có muốn nghe kể chuyện về loài người không. Về những người mà nếu nói ra, cậu sẽ thấy ông kẹ vẫn là người tốt. Cậu khẽ gật đầu. Thế là tôi kể về con bé lầm lì trong gầm giường, đôi mắt vô hồn nhưng ngây dại. Rồi tôi đi sâu hơn, sâu hơn. Nhưng không đến tận cùng.
       Tôi dừng câu truyện ở nơi nó cần dừng. Và tôi chỉ cậu đến căn phòng nhỏ, nơi chứa đựng những đớn đau mà nếu bất kì ai yêu tôi, tôi cũng cúi gập người xin họ đừng bước vào. Thế là họ không bước vào, đứng ngoài cửa phòng và lắng tai nghe tiếng tôi gào thét bên trong.
      Rồi tôi khóc. Thường thì tôi úp xuống mặt giường và khóc ngay khi tỉnh dậy từ sau cơn mộng mị. Nhưng Aizawa đang ở đây, tôi khóc mà không úp mặt vào đâu cả. Cậu không gặng hỏi truyện gì đã xảy ra, chỉ nhìn xuống tách trà sóng sánh nâu. Cậu bảo tôi hãy nhìn thẳng vào mắt cậu. Tôi giương cặp mắt ầng ậc nước, nhìn lên. Sâu trong hốc mắt là những điều rất thật. Nhỏ bé. Sợ hãi và đầy đớn đau.

      -Mình rất tiếc vì điều gì đó kinh khủng đã xảy ra với cậu. Mình phát điên vì nỗi buồn của cậu quá lớn. Nhưng hãy chậm rãi mà chắc chắn, bước về thực tại, được không?

     Lần này tôi khóc tợn hơn. Tôi khóc vì cậu bảo tôi phải cố gắng khi mà Thượng đế ơi, tôi đã cố gắng suốt mười mấy năm nay. Nhưng cậu không nói sai. Nếu đây là nỗ lực cuối cùng, tôi muốn dùng toàn sức để bỏ chạy khỏi phần đen tối nhất trong qua khứ. Tôi phải là người bước đi, đến một thời điểm mà mọi người có thể đi cùng tôi, che chở cho tôi, gắng gượng cùng tôi. Họ không thể làm được gì ở quá khứ của bất kì ai. Họ chẳng là gì hết trong cái phần ảo mộng ấy. Chỉ đoạn đường ngắn ngủi, tôi phải tự mình cố gắng dẫu có khó khăn. Vì phía trước là trời bể mênh mang, tôi không thể vút bay nếu ôm một nỗi đau quá nặng. Vì có cậu và những người thân mến đang chờ đợi để bắt lấy tay tôi. Vì đơn giản là tôi muốn sống, chỉ có thế thôi.
     Cậu nắm chặt lấy bờ vai đang run lên bần bật của tôi. Ngoài kia, cây cối oằn mình vì bảo tố. Đám đậu dại vẫn nở vàng một vạt dưới chân trời.
      Trà thảo mộng ấm nóng. Ủ ấm trái tim tôi.

Bơi ngược về Trái Đất (Aizawa X reader)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ