Chương IV

193 18 0
                                    

       Bất chợt cậu xoay người ra sau.

       -Này cậu không mang ô phải không?

      Kèm theo một loạt cử chỉ tay khó hiểu. Cơ mặt cậu biến đổi liên tục, cánh tay huơ loạn xạ, lúc thì giống hình vòng cung, lúc thì giống hình ngọn núi, chẳng lúc nào giống một chiếc ô.
       Tôi lại bước gần hơn về phía cánh cửa, gót chân nhổm lên sẵn sàng nhảy tót vào trong.

       -Thôi nào, mình chẳng làm gì cả, hiểu không?

       Tôi im lặng.

      -Vậy nên cậu về chung ô với mình nhé? Trời mưa to lắm. Không biết khi nào sẽ ngừng đâu.

       Tôi vẫn nín thinh. Cậu chùng vai xuống. Khoảng năm phút. Chẳng có âm thanh gì ngoài tiếng mưa rơi. Cậu nhìn tôi. Tôi nhìn miếng gạch lát có hoa văn in nổi. Đến phút thứ sáu, cậu đặt chiếc ô lên mặt ghế, chạy biến ra ngoài mưa. Chiếc ô chưa bung, rơi nước xuống sàn gạch lát. Tôi nhìn nó và thoáng thấy vĩ trụ đen thẳm đang lóe sáng từng chút một. Những lớp vảy sần sùi bao ngoài trái tim đã rơi xuống từng mảnh nhỏ. Một chút gì đó ấm áp len lỏi trong cuống họng, để tôi không thấy lạnh vào ngày mưa. Nếu gặp được ai khiến ngày mưa bớt lạnh, xin giữ lấy nhau cho ngày sau bớt dài.
       Để mặc cho những suy nghĩ quay mòng mòng trong đầu, tôi chộp lấy chiếc ô, chạy băng qua vũng nước to ình.

      -Hôm nay mình đã có một ngày chết tiệt!

        Tôi thở hổn hển, vụng về níu lấy mép áo của cậu. Đôi mắt cậu mở to ngạc nhiên và tôi biết cậu ngạc nhiên vì điều gì.

       -Đừng lo. Mình cũng nghe được nữa!

        Cậu sững người vài giây, rồi sau đấy bật cười. Cậu cười thành tiếng giòn tan. Giòn hơn cả sấm chớp trên đầu.

     -Thế cậu nói xem, cậu tên gì?

Bơi ngược về Trái Đất (Aizawa X reader)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ