Chương III

285 20 0
                                    

      Những đám mây đen nằm ngổn ngang, dội nước xuống mặt đường nóng hổi. Tôi tựa lưng vào cửa kính của cửa hiệu văn phòng phẩm, nhìn khắp nơi lênh láng nước và lá cỏ. Mùi đất sộc lên mũi khiến người ta vẫn nghĩ đấy là mùi của cơn mưa. Ngoài kia, trời tối dần, con đường vắng tanh không người qua lại. Chỉ có chiếc ô xanh đang chậm chạp lướt đi đằng xa. Nước mưa rơi lộp bộp lên vành ô, văng ra thành từng giọt nhỏ.

       Rồi đột nhiên, chiếc ô xanh khựng lại, cánh tay ai đẩy nhẹ vành ô, hé mắt nhìn về phía tôi. Ánh mắt ai dịu dàng như bếp lửa những ngày Đông rét muốt, ấm sực như con mèo lười cuộn tròn trong lớp chăn bông. Là cậu. Cậu có dáng người dong dỏng cao và mái tóc đen láy hôm nay đã ướt mưa đôi chút. Đôi giày converse dẫm vào vũng nước, đi về phía tôi.

       Nhưng tôi có bao giờ hết sợ sệt và thận trọng vào những ngày mưa. Tôi nắm lấy tay nắm cửa, định bụng sẽ trốn lủi vào bất cứ đâu ngay khi có thể. Cậu biết rõ mình đang tiếp cận con mèo nhát người nhất trên đời này, nên chỉ dừng lại rìa đường, ngước nhìn lên. Mưa vẫn xối xả. Nước bắn lên tận đầu gối và ướt nhẹp hai bên vai áo. Lúc này, cậu mới chậm rãi bước lên hết bậc thềm tôi đang đứng. Và ngay khi hạ ô xuống, mặt cậu nở 1 nụ cười.

      Tôi thu mình về phía cánh cửa cúi đầu nhìn miếng hoa văn của miếng gạch lát đã cũ kĩ. Cậu thấy thế liền thôi cười, từ tốn ngồi bên mép ghế, mặt hướng về phía đường cái thênh thang. Bờ vai ấy không hề động đậy, lặng yên như những tháng ngày trời đất còn chưa thành hình.

      - Hôm nay cậu thế nào? Hình như cậu không nghe hay nói được đúng không? Ồ, mình lại còn hỏi, mình ngớ ngẩn quá!

       Cậu thầm thì. Giọng nhòe đi trong tiếng mưa rơi. Một sự thoảng thốt đang ngự trị trong lòng tôi. Tôi nghe được chứ, nhưng không nghe thấy những điều hay. Tôi nói được chứ, nhưng chỉ nói những điều giả dối. Vì nếu tôi nói thật, sẽ chỉ là những lời làm người khác tổn thương và che dấu đi bản thân mình. Chẳng có điều gì gây buồn đau hơn là sự thương hại đồng loại của con người. Tôi dửng dưng nhìn ra ngoài đường. Dưới đất trên trời đều là thiên đường, chúng ta sống ở đâu, ở nơi đó chính là địa ngục.

Bơi ngược về Trái Đất (Aizawa X reader)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ