Hế lô mọi người đến với chuyên mục "Anh trai của tôi", ngày hôm nay, tôi sẽ kể cho mọi người biết về anh trai quốc dân của tôi, đảm bảo đọc xong mọi người sẽ hú hồn con chồn. Hí hí!!
Còn giờ thì vào chuyện thôi! Let's go!
-------------------------------------------------------------------------------
Thật ra tui có tận 4 người anh, tuy chỉ là anh em họ nhưng ai cũng thương tui, anh 4 tuy lớn hơn tui nhưng phải gọi tui là chị đó, cũng không biết tại sao nhưng mà tui quen miệng thành ra hay gọi là anh!
À mà quên, quay lại với chủ đề chính nào!
---------
Anh cả của tui tên là Phạm Quốc Anh, nghe cái tên nó 'soang' dữ, hiện tại anh đã ra trường và tiếp quản công ty của bố anh ấy, tức là bác họ của tui.
Nói thiệt là nhà anh giàu bá cháy bò chét, kiểu mà nhà mặt phố, bố làm to, không ki bo, cho nhiều tiền, tính phải hiền, mặt đẹp trai, 6 múi, học thức okela,... nói chung chỉ có một từ thôi "Đỉnh".
Cảm thấy 4 anh đều rất tốt, mà cũng có lẽ vì thế mà 4 anh còn ế đó mọi người! Biết bao giờ tui mới gặp được chị dâu tương lai đây...khóc thương cho số phận hẩm hiu...
Lần đầu tiên tui gặp anh cả là vào hè lớp 6, nói thật là tui đến chúc Tết nhà bác nhiều lắm nhưng chưa lần nào gặp được anh cả. Sao giống thần tượng gặp idol dị trời?
Bữa đó tui được gửi ở với nhà Bác. Nghe nói đợt đó anh tui mới ra trường được vài tháng thì phải, nên anh ở nhà, chứ chưa lên công ty. Chính vì lẽ đó mà cô em gái này mới được gặp anh của mình đó mọi người...
Tui nhớ không nhầm thì bữa đó tui có vào trong nhà, mà không thấy ai cả, chỉ thấy mỗi cô giúp việc đang lau nhà.
Thế là tui đi vào chào hỏi rồi sẵn tiện hỏi luôn cả nhà ở đâu.
"Cháu chào bác..."
"Khánh Linh phải không cháu?"
"À dạ, sao bác biết tên cháu ạ?"
"Ông bà chủ nhắc tên cháu suốt nên cô đoán thôi, nay ông bà chủ có việc đột xuất nên đi công tác rồi, giờ chỉ có cậu chủ ở trên phong thôi, có gì cháu cứ nói với bác, mới đến nên chắc còn lạ..."
"Dạ, cháu cảm ơn bác, để cháu lên phòng cất đồ rồi xuống dọn nhà với bác ha.."
Lúc đó tui ngại thiệt, tại không quen hơi với lạ chỗ mới thành ra cứ ủn à ủn ỉn đi.
Lên tầng 2, tui bị sốc tâm thần nhẹ, cha mạ ơi chi chi mà lắm phòng ri hề? Xây cho chục người ở hay làm homestay đây trời? Má đi muốn gãy hai cái giò...
Mà tui cũng quýnh, đi lên quên hỏi số phòng nên cứ đi mò từng phòng một. Đến phòng cuối thì tui mở cửa ra để xem, không có ai ở trong nên tui nghĩ đây là phòng của tui tại mấy phòng kia không mở được. (Suy luận logic thiệt, tui phục sát đất...)
Bước vào phòng nó có 1 mùi thơm của sữa tắm dịu nhẹ cực kì, tui thích mùi này lắm luôn.
Ngã phịch xuống giường, xém tí nữa tui ngủ luôn tại giường êm quá mà.
Đang ngắm nhìn trần nhà cao kia, nhớ nhà mình quá thì... Từ đầu hiện lên một gương mặt góc cạnh, bị che bởi mái tóc rũ do chưa lau hết nước kia nhìn tui.
"MÁ ƠI, CÓ MA..."
"Bé con ở đâu đây?"
"Uả...hình như không phải là ma...mà là người thiệt?" (hình như lúc đó tui bị sốc quá hay sao mà kiểu sang chấn tâm lí luôn rồi.."
"Bé có phải là Khánh Linh đúng không?"
"Dạ..."
Anh ấy nhìn tui một hồi lâu xong nở nụ cười lộ chiếc răng nanh khá dễ thương đấy chứ.
"Anh là Quốc Anh?"
"Ừ..."
"Hóa ra là anh sao, tính ra em đến đây chục lần rồi mà không thấy anh, quả nhiên là cũng..."
"Đẹp trai?"
"Cũng bình thường thôi."
(Xin lỗi mọi người, gu ngắm trai của tui ở mức 0 đó, không hề có máu mê trai trong người...)
---------
Hơi dài nên kết đoạn này nha.
Tui sẽ ra tiếp nên mọi người chờ hem. Bái Bai!!!!!