Anh hai-Người trong nóng ngoài lạnh(P1)

6 2 2
                                    

Cảm ơn mọi người đã đón đọc series này, cảm ơn mọi người rất nhiều luôn, mọi người thấy lối viết của mình không hay phần nào thì hãy nhận xét nhé, tui thiệt sự sẽ rớt nước mắt nếu đọc được bình luận của mọi người á!

À quê, phải giới thiệu với mọi người một tí nhở, anh hai của mình tên Phạm Hoàng Ân. Anh ấy cũng đã học xong đại học và cũng đi du học rồi mọi người à. Nhưng từ năm ngoái anh đã về nước vì cuộc gọi của ba. Đại loại nó như thế này:

Ba của anh hai: Này!

Anh hai: Dạ (4 anh của mình đều sợ ba cả)

Ba của anh hai: Về nước đi.

Anh hai: Sao vậy ba?

Ba của anh hai: Tao chỉ nói vậy thôi, còn lại tùy mày...

Cuộc hội thoại tương tương vậy đó.

Và tất nhiên, ông anh hai tui lục đục chuẩn bị đò rồi book vé về ngay trong tối đó.

Nghe lời ba nói từng câu từng chữ là rén luôn á, riêng tui là ngoại lệ, bác là người quay video hoặc tiktok với tui, cũng là người dạy tui chơi ván trượt và "trêu chó" á. Có thể không phải là con nhưng bác có 2 người con trai nên bác cực thích có con gái, nên cứ toàn gù tui về nhà bác để có thể chơi với bác nè.

Ôi dồi lạc đề...chết dở lạc đề rồi...

Anh mình cao tầm 1m86,87 ấy mọi người, tui đứng là chưa đến cái nách ổng đâu, thêm cái tính là trừ với ba và mẹ ra thì với ai cũng lạnh lùng hết. TUI TỨC NHẤT LÀ LÚC NHẮN TIN VỚI ỔNG ĐÓ MỌI NGƯỜI!!!

Tui: Về ăn cơm ba ơi!

Anh hai: *Đã seen

Tui: Làm người thì rep tin nhắn bạn ơi!

Anh hai: *Đã seen

Mọi người biết sau đó ổng làm gì không?

ỔNG GỌI ĐIỆN, QUAY NGUYÊN CÁI MẶT ĐANG ĐỎ RỰC LÊN, HO KHỤ KHỤ...

Tui: Anh hai, anh bị ốm à? Có sao không đấy? Em bảo anh Quốc Anh(anh đầu) chở đi bệnh viện nha...

Anh hai:......*im lặng rồi tắt máy..

MÁ....thật sự lúc đó tui lo cho ổng quá, mà ổng không chịu nói, cứ im lặng tầm 1,2 phút rồi tắt máy luôn nên tui tức lắm ấy...

Từ sau lần đó, tui đã phát hiện là ảnh RẤT ÍT REP TIN NHẮN, RẤT ÍT KHI NÓI CHUYỆN QUA ĐIỆN THOẠI. Thật ra ổng có nhiều thứ rất ít lắm, nhưng kể hết thì chắc không đủ rồi.

Anh hai kiểu ngược đời với anh đầu luôn ấy, anh sợ ba, hay để ý đến thời gian, tính cách khá "ba chấm", ít cười,....Càng nói càng giống kiểu bốc phốt anh ấy quá, hihi!

Nhưng mà ảnh là người đầu tiên biết tui mỗi khi tui gặp trục trặc ấy.

Bữa đó tui với 2 chị và 3 anh đi cổ vũ cho anh 4 thi đấu bóng rổ.

Do choáng ngợp với nơi lạ nên tui có bị lạc, tui cũng kiểu bình tĩnh xem tìm được chỗ nào mà 5 người kia có thể đi nhưng rộng lắm mọi người ạ...cực kì rộng luôn ấy....

Đang đi thì gặp mấy anh ở trong đội đối thủ của đội anh 4 lại trêu trêu ấy mọi người.

Tui lúc đó kiểu: thủ sẵn võ, mắt lạnh nhìn nhưng tâm trí hơi hoảng vì không thấy 5 người kia đâu cả. Tui nghĩ là tui có thể hạ được mấy người đó á...

Chuẩn bị lên đài thì....Anh hai vác tui lên vai. TRỜI MÁ ƠI! CÁI QUẦN....WHERE CÁI QUẦN ĐÂU? 

Đúng là tui muốn đội quần, thay vì ngại thì tui muốn đội quần.

Mấy cái chị kia kiểu: Anh ấy gu tao, gu tao....

Tui biết mà, tui lường trước rồi, lần nào chả thế..

Bị bế như thế tức bụng lắm, mấy bà muốn bế không? Tôi bế, hứa nhẹ nhàng với các nàng...

Tội nhất là 2 chị của tui, chạy đôn đáo để kiếm tui trong khi anh hai đã bế tui lên khán đài ngồi rồi, may mắn là trước khi đi thì tui đã mặc một set full đen nên dễ tìm lắm, tay còn đeo cái vòng mà anh em nhà tui đặt riêng ấy cho nên xác suất tìm được cao...

Anh hai tui kiểu: Ăn nhiều vào, nhẹ hều, mà sau này đừng đi lung tung, lạc rồi không ai tìm...

Mà biết sao không? Ảnh nói mà như nói với ai á, mắt có nhìn tui đâu, nhìn vào chỗ nào á...Nghe như xúc phạm chiều cao tui ấy, nhưng thật sự là trừ ba và mẹ thì với ai anh ấy cũng không vừa nói vừa nhìn vào mắt người khác đâu.

Phát hiện lớn ghê, nhưng chưa hết đâu.....

Hẹn gặp mọi người ở phần tiếp theo nhá, nhớ để lại nhận xét cho tôi nhé. Yêu mọi người nhiều!!!


4 anh trai của tui!Where stories live. Discover now