01. I like that place downtown called Ambrosia

138 18 2
                                    

Bọt bong bóng tràn lên khắp cánh tay và đọng lại dưới khuỷu. Chắc là cậu không nên dùng quá nhiều xà phòng, nhưng những vết bẩn đó thật sự rất cứng đầu. Cậu có thể sẽ mất tong tiền đặt cọc căn hộ và dù sao thì, lau dọn cũng giúp cậu xao nhãng

Jimin huýt sáo theo một trong mấy bài nhạc pop phiền toái mà người ta bật đi bật lại những ba lần một ngày trên radio. Tâm trạng cậu đang quá tốt để quan tâm đến điều đó. Ít nhất là ở hiện tại.

Khi nước chuyển sang màu đục, Jimin xách chiếc xô vào nhà vệ sinh, xả hết xuống bồn và bắt đầu đổ đầy lại.

"Nghiêm túc đấy ư?"

Jimin chạy vào phòng khách.

Áo khoác đen, đôi cánh cũng đen tuyền , anh chống nạnh dò xét quanh căn phòng một lượt trước khi đối mặt với cậu trai trẻ. Hàng lông mày lẩn khuất dưới mái tóc quá dài, nhưng cậu khá chắc rằng anh đang trừng mắt, "Có cần làm đến thế không?"

Và Jimin chỉ cười ngượng ngùng, "Em nhớ anh mà, Yoongi."

Yoongi thở dài, "Không có nghĩa là em bổ cả cái rìu vào mặt người ta như thế."

Jimin đánh mắt về thi thể đang nằm vắt vẻo trên chiếc ghế dài, lưỡi rìu hẵng còn cắm trong hộp sọ. Lần này Jimin đã rút kinh nghiệm bọc kín trường kỷ. Cậu vẫn còn nhớ mấy vệt máu lần trước đã làm khổ mình đến nhường nào.

Jimin nhún vai, "Hắn chết càng thê thảm thì anh sẽ ở lại càng lâu mà."

"Bởi vì linh hồn hắn đã nát tươm rồi. Giờ tôi sẽ cần đi nhặt lại từng mảnh một và phải mất đến vài ngày, vì em đã để nó thoát ra quá dễ dàng." Yoongi luồn tay qua mái tóc. "Cứ như là phải chạy vòng quanh đất Mỹ lần nữa vậy."

Anh trông vẫn vậy, luôn như vậy từ khi cậu mới mười tuổi, vật vờ trên giường bệnh chờ chết. Yoongi đã rủ lòng thương mà chữa lành những phần xương gãy của Jimin.

Không may thay, Yoongi đã quên khuấy rằng chỉ cần nhìn thấy Thần Chết một lần, người ta sẽ có thể nhìn thấy anh mãi mãi.

"Nếu không thì anh sẽ chẳng bao giờ đến thăm em", Jimin đáp một cách đáng thương.

Yoongi nhìn cậu, vừa lúc Jimin trưng ra cái bĩu môi đáng yêu nhất có thể. Anh ho khan và quay đi, nhưng không đủ nhanh để che giấu khuôn mặt đang dần ửng hồng "Em khiến công việc khó khăn hơn bao giờ hết" anh lẩm bẩm, "chuyện này cần phải chấm dứt thôi."

"Chắc vậy." Jimin cười gượng.

"Nói rồi em vẫn làm thôi phải không? Mẹ kiếp." Yoongi rên rỉ và đôi cánh của anh xụi lơ xuống sàn, "Tốt, được thôi, mai đi uống cà phê đi."

Jimin trợn mắt "Gì cơ?"

"Có một chỗ ở trung tâm thành phố gọi là Ambrosia, bánh ở đó khá ngon. Em sẽ trả tiền. Và không được chạm vào tôi nếu không muốn chết. Nghe ổn chứ?" Yoongi khẽ cười.

Bộ não của Jimin vẫn đang trong quá trình tiêu hóa những gì anh vừa nói, vậy nên cậu chỉ gật đầu.

"Tốt, bây giờ tôi sẽ đi thu hồi linh hồn của tên đó, cố gắng dọn dẹp cho xong trước ngày mai nhé."

Và với một cái vẫy tay, Yoongi biến mất trong làn khói mờ ảo.

Jimin nhìn chằm chằm vào dư ảnh Yoongi để lại thêm ba phút nữa. Tim cậu đập nhanh hơn cả tỉ lần. Rồi hiện thực ập đến và miệng cậu giãn ra thành một nụ cười lớn kinh khủng.

Cà phê. Với Yoongi. Cậu sẽ đi uống cà phê với Yoongi. Vào ngày mai.

Jimin đấm tay vào không trung.

Rồi trượt chân ngã phịch xuống tấm thảm ướt sũng. Mẹ kiếp.

Cậu chạy vội vào nhà tắm để tắt vòi nước. Bây giờ thì Jimin có một cái xác cần phải xử lý, một tấm thảm cần được giặt sạch.

Cùng một cuộc hẹn với Thần Chết.

[trans] Yoonmin - OverdramaticNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ