05. First death

32 8 1
                                    




Trên đường từ trường về nhà, Jimin nhìn thấy một chú chó bị xe tông. Cơ thể của nó gập xoắn lại một cách khó coi, máu trào ra từ bụng và nó khóc nấc lên đầy đau đớn. Jimin chẳng thể làm gì để giúp đỡ nó cả. Thế nên cậu ngồi xuống cạnh con vật, dùng cặp sách làm gối tựa, và chờ đợi.

Một lúc sau, Yoongi xuất hiện. Gió đưa đẩy cho thắt lưng áo khoác anh va vào nhau, đôi cánh đen tuyền dang rộng trên vai. Anh thở dài, "Jimin, em đang làm gì vậy?"

Jimin cười, "Trông chừng cho công việc của anh." Cậu vỗ xuống mặt đất bên cạnh. Yoongi đảo mắt và bước đến ngồi cùng cậu. Anh cảm ơn một cách đầy mỉa mai, nhưng Jimin chọn phớt lờ chúng. Đã được nhiều tuần kể từ lần cuối cậu gặp chàng thiên thần và có một nghìn điều Jimin muốn kể với anh. Điểm số của cậu, đội bóng rổ của cậu, chuyện cậu phá hỏng xe bố mẹ mình. Nhưng cậu quên tuốt tất cả những điều đó khi chạm mắt với anh.

Yoongi. Yoongi với đôi cánh đen lộng lẫy. Jimin muốn sờ thử, nhưng Yoongi hẳn sẽ bỏ đi. Cậu không muốn điều đó.

"Nếu em là cái chết đầu tiên của anh, sao bây giờ anh lại đi chăm động vật?"

Con chó chết rồi. Linh hồn của nó sủa với Jimin, nhưng Jimin không thể nghe thấy.

"Nhiệm vụ của tôi thay đổi sau khi gặp em," Yoongi đáp. Con vật nhỏ lon ton lại gần Yoongi, xem chừng như nhẹ nhõm khi anh vỗ về nó và cào cào lên bắp đùi người đối diện.

"Những người còn lại có thay đổi không? Anh có trải nghiệm phiên bản dùng thử của cái chết để xem việc gì sẽ phù hợp với mình nhất không?" Jimin lại hỏi.

"Không biết nữa, Jiminie," Yoongi nói, gãi gãi bụng chú chó.

"Anh không tò mò à?"

Không, Yoongi không tò mò.

Nhưng Jimin đã gieo ý tưởng ấy vào đầu anh...

___

Yoongi tìm thấy Namjoon ở căn phòng sinh mệnh. Hắn rảo bước chậm rãi, xem xét từng cái đồng hồ và ghi chú gì đó lên bảng kẹp giấy. Yoongi đã không biết rằng họ có bảng kẹp giấy. Yoongi không biết rất nhiều thứ.

Yoongi bước ra xa khỏi chiếc đồng hồ tủ đứng với một vết nứt bên mạn sườn. Anh gọi, "Namjoon?"

"Có tôi," Namjoon trả lời, sự chú ý đổ dồn hết vào cái đồng hồ trước mặt hắn.

"Anh có nhớ lần gặt hồn đầu tiên của mình không?"

"Gặt?" Namjoon ngừng lại, "À, ý anh là lần đầu tiên dẫn hồn của con người?"

"Ừ đấy."

"Ừm, tôi nhớ," Namjoon lại ghi chép, "Chuyện cũng lâu lắm rồi, cô ấy là một họa sĩ."

Hắn dừng một nhịp, "Không, anh ấy là một họa sĩ."

Đôi cánh của hắn quét qua sàn phòng, "Cũng có thể là một cậu bé thích vẽ lên tường phòng?"

"Lúc ấy trời còn sáng nên hẳn là ban ngày? Nhưng ánh sáng cũng có thể do thắp nến, hoặc đốt đèn?"

Namjoon gãi gãi mái tóc trắng xóa, "Không, không đúng. Tôi bắt đầu thu thập linh hồn trước thời đèn khí đốt được phát minh."

[trans] Yoonmin - OverdramaticNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ