02.1 Doesn't make a sound

86 10 0
                                    

Yoongi không nhớ cảm giác khi còn sống là như thế nào, nhưng anh mường tượng được rằng nó chẳng khác lúc chết là bao.

Anh cũng không nhớ cái cảm giác có máu chảy trong huyết quản, nhưng khá chắc đó không phải thứ cảm giác trống rỗng - rằng lẽ ra phải còn chút gì đó chuyển động dưới làn da của mình.

Màn tái sinh của Yoongi, nếu có thể được gọi là như vậy, xảy đến thật đột ngột. Anh nhớ mình đã trôi nổi giữa màn đêm vô tận. Không được trọng lực níu giữ, không biết nam hay bắc, hay bất kỳ phương hướng nào cho đến khi anh cảm nhận được áp lực đáp lên cổ tay. Thứ gì đó đã kéo phắt anh, và Yoongi chợt rơi ra khỏi bóng tối. Anh đáp xuống mặt đất ở một vị trí mơ hồ chẳng kém, nhưng ít nhất nó cho anh điểm tựa để định hướng. Mái tóc ướt đang nhỏ giọt. Nước là gì vậy nhỉ, liệu đó có phải thứ tạo nên bóng tối hay không, nhưng chẳng có dấu hiệu của thứ nước ấy trong căn phòng này.

Vẫn còn một người nữa, một ai đó với mái tóc màu xám tro đang cúi nhìn Yoongi.

Im lặng bao trùm.

Yoongi giơ tay về phía trước, thử nắm chặt rồi thả lỏng khớp ngón, nhưng không cảm nhận đươc chúng. Anh lại thử ấn vài ngón tay vào ngực mình mà cũng chẳng thấy gì cả. Anh đã trông chờ thứ gì đó, bất cứ điều gì cũng hơn là cảm giác trống rỗng truyền đến từ những ngón tay.

"Nó biến mất rồi", người đàn ông cất tiếng.

Yoongi nhìn chằm chằm vào mắt chàng ta, kẻ mang đôi con ngươi lấp lánh vàng, hỏi lại"Cái gì biến mất cơ?"

"Chẳng quan trọng lắm", hắn chìa tay, "Anh không cần nó nữa đâu."

Yoongi nắm lấy bàn tay rộng mở và rùng mình, chúng lạnh như băng. Sau này anh học được rằng tất cả những gì liên quan đến Namjoon đều lạnh lẽo như thế.

Vì sao Yoongi lại chờ đợi hơi ấm nhỉ?
___

Namjoon đã chết được nhiều năm rồi.

Hắn không nhớ rõ con số cụ thể, nhưng đó là vào thời điểm họ chỉ cần có khoảng mười nhóm đặc vụ để thu thập toàn bộ những linh hồn đã chết.

"Dân số thế giới cứ tăng lên mãi thôi, đó là lý do Ngài cần nhiều đặc vụ hơn", Namjoon giải thích.

"Ngài?", Yoongi thắc mắc.

Dẫu ánh mắt của Namjoon vẫn giữ nguyên sự vô cảm, môi hắn lại cong lên thành một nụ cười,

"Tử thần ấy."
___

Những thiên đường trải dài vô tận. Hành lang nối tiếp hành lang, phòng nối tiếp phòng - không có bảng tên, mà cũng chẳng có bản đồ để xác định phương hướng. Tuy nhiên, Yoongi lại chưa bao giờ cảm thấy lạc lối.

Một vài thứ, tỉ như mất phương hướng, thật dễ dàng để chấp nhận.

Vài thứ khác, như đôi cánh trắng chễm chệ sau lưng chẳng hạn, thì cần nhiều thời gian hơn để làm quen.

"Sao chúng cứ rụng suốt thế?", Yoongi cất tiếng hỏi khi nhặt lên mấy sợi lông vũ rơi ra từ cánh của mình.

"Ai cũng được tái sinh với một đôi cánh trắng", hắn đưa cho Yoongi một chiếc lông vũ của mình, tiếp xúc da lạnh lẽo khiến anh run lên, "Rồi sẽ đến thời kỳ thay lông và đổi thành một màu sắc mới."

"Màu được chọn như thế nào?", Yoongi cúi nhìn mớ lông trên tay.

Namjoon nhún vai, "Chỉ Ngài mới biết."

Đôi cánh của Namjoon có màu xám lạnh lẽo, sắc màu của sương mù vào buổi bình minh.

Những chiếc lông vũ mới của Yoongi lại đen tuyền. Anh giang rộng hai cánh trước một tấm gương treo, thứ giúp anh nhìn rõ phần khớp nối giữa đôi cánh trên bả vai với làn da nhợt nhạt.

"Tôi có thể bay chứ?"

"Có thể", Namjoon đáp lời, "Khi anh đến thăm trần thế."

Kể cả khi đã thay lông rồi, chúng vẫn nặng trĩu trên vai Yoongi.
___

Những bước chân của Namjoon không phát ra tiếng động,

Và Yoongi cũng thế.

Anh cho rằng thứ gì trên thiên đường cũng đều tĩnh lặng, cho đến khi Namjoon dẫn anh đến căn phòng lưu giữ những linh hồn còn sống.

Đồng hồ phủ kín khắp mọi nơi. Một vài chiếc là đồng hồ hộp đứng, đồ sộ và cao lớn. Vài chiếc lại trông như đồng hồ bấm giờ trôi lơ lửng trong không trung. Tất cả đều đang chạy tích tắc ở những mốc thời gian riêng biệt.

Yoongi bịt chặt tai.

"Đây là nơi lưu trữ thời gian của mọi người", Namjoon giải thích, "cũng là ranh giới mỏng manh nhất giữa thiên đường và trần thế."

Quá nhiều tiếng động; chúng ập đến dồn dập và ồn ã. Đôi cánh của Yoongi lại trĩu nặng hơn khi anh khom lưng,  nài nỉ "Mình đi được rồi chứ?"

Namjoon không trả lời; thay vào đó, hắn nhìn Yoongi co rúm người lại, tuyệt vọng ngăn cách bản thân khỏi âm thanh như hàng vạn quả tim đang đập cùng lúc. 

Phỏng chừng nhiều năm ròng đã trôi qua cho tới khi Namjoon cuối cùng cũng túm lấy tay anh, kéo Yoongi ra khỏi căn phòng.
___

Họ thường xuyên quay trở lại đó, tới khi Yoongi không còn cảm thấy khổ sở với những tiếng tích tắc của các linh hồn. Mà sau khi làm quen với chúng, anh cũng nhận ra rằng mình không còn lắng nghe sự tĩnh lặng của dãy hành lang mà không cảm thấy bất an nữa.

Namjoon bắt gặp anh đứng sững trước một chiếc đồng hồ lớn, "Rất dễ gây nghiện đấy nhỉ, việc lắng nghe sự sống ấy."

Yoongi gật đầu xác nhận.

Và Namjoon mỉm cười, một cách thành thật, "Anh có muốn nhìn thấy chúng không?

[trans] Yoonmin - OverdramaticNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ