margarita cocktail - loại mà em không uống được

341 27 9
                                    

Phố Minas không tệ như lời chị chủ nhà nói với em. Chí ít thì em vẫn chưa tìm ra điểm để khiến đèn giao thông ở giao lộ cũng trở nên xấu xí.

Em nhìn ngắm ngôi nhà em thuê trọ một lúc. Cửa chính bằng gỗ sồi, bậc thềm tam cấp bằng đá, hai bên bậc thềm có trồng đinh tử hương, và một bụi mâm xôi đen. Em thầm đoán mâm xôi đen là kẻ xâm lược ở đây, vì trồng như thế thì rất kì khôi. Hoặc nếu chị Hwang nghĩ rằng bọn trẻ phố Minas sẽ thích trộm mâm xôi đen hơn là ngắt hoa đinh tử hương thì Ryu sẽ đồng tình với chị.

Mâm xôi đen của chị trồng ngon lắm, em sẽ nói thế vào sáng mai. Hoa tử đằng chắc phải tốn công chăm sóc lắm nhỉ, em sẽ thêm vào theo phép lịch sự. Mong rằng chị chủ nhà sẽ không phát giác ra vài quả mâm xôi bị mất vào tối qua.

Ryujin hẳn vẫn còn non nớt, em tự cho là thế. Đôi lúc em sẽ ra vẻ cóc cần cái bánh quy nào hết nhưng trên thực tế thì em lúc nào cũng có vài cái trong túi xách hoặc túi quần. Cược một ly whiskey, Ryujin có thể kể vanh vách từng loại bánh quy sản xuất nội địa. Ấy thế em không có tài nhớ tên hoa. Trước các bó hoa mẹ mua về mỗi ngày, em luôn non nớt đến khờ dại.  Đinh tử hương là một trong số ít mà em có thể dõng dạc gọi tên, nhờ mẹ em đã cáu bẩn khi em cứ hỏi về bó hoa mẹ vừa cắm.

Đinh-tử-hương, đọc to bốn mươi lần đi Ryu.

Quay lại ngôi nhà. Phòng khách, bếp, phòng ăn là một. Không có vách ngăn nào cả nên em gọi là phòng-đa-năng. Phòng ngủ tầng dưới ở góc phải phòng-đa-năng. Sàn nhà lát gỗ, em không rõ có phải loại gỗ đắt tiền không, nhưng chúng không khiến em phải tê tái vì lạnh sau khi cởi vớ, thế là ổn. Em nghe Prato bảo rằng mùa thu ở Minas thì lạnh hơn ở nhà, em sẽ phải tự chăm mình nếu nhỡ có bị cảm là viễn cảnh tệ nhất em có thể nghĩ ra khi nói về cuộc sống tự lập. Lò sưởi ở phòng khách vẫn chạy tốt, lò sưởi thì không nổ tung như bếp lò được, got home safe and sound.

Dọc theo cầu thang, em thấy chi chít các tấm poster và trang báo được dán chồng lên nhau trên tường. Đến đây thì em hoàn toàn bị thuyết phục rằng chị chủ nhà của em là một tay mê rock thật thụ. Em nán lại để nhìn công trình của Yeji Hwang đã sưu tầm trong vài năm. The Wallflowers,  Nine Inch Nails, Alice In Chains, Guns N' Roses. Em sẽ gắng nhớ để mua đĩa than tặng chị chủ nhà vào dịp giáng sinh. Đó là ngày lễ gần nhất mà em có thể tặng quà mà không cần bịa lý do để hợp pháp hóa mọi chuyện (tránh cho em rơi vào thế ngượng ngịu). Em sẽ ghé qua cửa hàng bán đĩa thường xuyên, em mong thế.

Em dùng phòng ngủ trên tầng. Nếu em buộc phải thành thật như buổi thú tội vào thứ bảy ở nhà thờ năm em chín tuổi (chuyện là em đã ném cả lọ bánh quy của anh cả vào mũi giày ông Smith thợ rèn một cách cố ý), thì cái lọ bánh quy trông như một chỗ lý tưởng để kê gối ngủ hơn là sàn nhà đầy quần áo (và đồ lót) của Yeji Hwang.

Có nhẽ cô giúp việc đã bở hơi tay sau khi giải quyết nốt đống lộn xộn có mùi bánh táo của chị, em nghĩ thế.

Ryujin là một người tử tế, nên em sẽ gọi cô giúp việc đến vào sớm mai.

Ryujin là một người tử tế, nên em chẳng biết làm gì ngoài việc trùm kín mũ áo, đóng cửa nhà khẽ khàn khi chủ nhà của em đang hăng say trên giường với ả điếm vừa gặp trong pub.

/ryeji/ ban nhạc mâm xôi đen và ryu-vừa-mới-dọn-đếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ