Yeji Hwang nằm chán chường ở nhà sau một đêm đi diễn, ngó qua đống bản nháp viết dở của những ca khúc đang soạn. Chút mồi cho cảm hứng là thứ cần để hoàn thành xong đống này. Với tay sang chiếc hũ thủy tinh ngay cạnh giường ngủ - chứa đựng những cảm hứng mà thường hay dùng mỗi lần bí ý tưởng. Cần sa. Họ Hwang chán nản cuộn những chiếc lá màu xanh ấy vào một bản giấy nháp mà nàng nghĩ là không cần nữa, tiếp đó châm mồi lửa.Một rồi hai hơi, và đáng nhẽ sẽ có hơi thứ ba nếu như Han không thẳng con xe màu đỏ cherry của gã ta vào thẳng cửa nhà của Yeji Hwang.
Han đánh xe tệ có tiếng ở cục cảnh sát, cả cậu Riff tập sự mới đã được viết biên bản cho gã được vài lần. Gã tông trụ cứu hoả, tông vào đít xe giao bánh mì cho bà Ceci, tông thẳng xe xuống ao, tệ nhất là xém tông vào chuồng lợn phía sau sân hè của cậu Ryder (may rằng chỉ độc mỗi một con lợn ngất xỉu ngay trước mũi xe của gã).
- Han, tao cá rằng mày đã mua bằng, hoặc là lão già chấm thi bằng lái cho mày đã lòa đến độ đánh nhầm vào ô 'Đỗ' thay vì 'Trượt'. Điên hơn nữa thì là mày đã ngủ với lão ta.
Từ ghế lái, Han ôm đầu. Tay trái che mặt cười tới độ gã ho khùng khục. Dám chừng là gã ta còn chẳng để tâm tới cửa chính đã bị gã tông văng vào tận sofa. Gã cười toe.
- Này xe của tao có bảo hành tận 2 năm. Cửa chính bằng gỗ sồi thì có bảo hành không thế?
- Đồ điên - Yeji Hwang lẩm bẩm chửi rủa, không tin được gã bạn điên khùng lại có thêm trò mới để phá hỏng một ngày yên bình của nàng.
---
Ryujin gặp chút khó khăn trong việc giới thiệu ngành nghề em hiện đang công tác một cách ngắn gọn nhất. Lần gần nhất em phải đề cập đến chuyện này làm tốn mất 6 phút của cậu bạn thu ngân ở cửa hàng gần chỗ trọ.
Việc của em bao gồm những thứ lặt vặt trong tòa soạn. Tỉ như rà lỗi chính tả trong mục tin vắn của nhật báo, tiếp điện thoại cho đường dây nhận quảng cáo, phục vụ cà phê một cách miễn cưỡng. Em không thấy phiền toái, đơn giản nghĩ đó là việc em phải làm. Em nhận lương, em làm việc được yêu cầu. Ấy vậy, em bế tắc.
Ở chỗ làm em quen được cậu bạn, cùng là tay mơ như em. Cậu ta lại không bế tắc như em, quả là cậu có hay than vãn về cơn đau lưng với em, nhưng cậu ta biết rõ rằng sau 2 tháng nữa cậu sẽ được cầm giấy bút rong ruổi cùng với nhiều người khác. Sau 2 tháng nữa, áng chừng em cũng chỉ cầm cốc cà phê chạy loanh quanh cái văn phòng bé tẹo này. Chỉ vì em có độc mỗi cái bằng cấp ba. Tổ trưởng tổ in ấn bảo em nên đi học cao đẳng, ấy thì có bằng nhanh hơn đại học tận 2 năm. Em sẽ suy nghĩ thêm vậy.
Văn phòng chỉ có mình em nằm ngoắc ngoải trên chiếc ghế đệm xoay vì mọi người đang họp hành căng thẳng ở phòng cạnh bên. Độ 4 giờ 30 chiều là được tan làm, thế cứ tầm 3 giờ em sẽ bắt đầu suy nghĩ thực đơn cho bữa tối. Em quay số gọi chị.
Yeji không là một tay làm bánh cừ khôi. Nói cho rõ là chị ta không làm được mẻ bánh nào trong đời, nhưng làm bữa tối thì ổn.
- Xin chào, mâm xôi đen nghe máy đây.
- Em đây, Ryujin. Hôm nay mọi người không có lịch diễn nhỉ? - Ryujin day đầu bút lên thái dương.
- Ừm không có, khi nào em tan làm? 5 giờ nhỉ? À không 4 giờ 30 mới phải. Cần tôi đánh xe đến đón em không?
- Không, Dan bảo rằng cậu ta có thể chở em về nhà, vì thuận đường.
- Thôi nào bé yêu, tôi sẽ đến đón đúng giờ đấy. Em từ chối cậu ta đi. Hôm nay Han vừa vòi tôi làm bánh mì bò chấm sốt kiểu Pháp, tôi nghĩ là em thích nên sẽ làm hai phần.
Từ sofa, Han cố hét cho em bên kia đầu đường dây nghe được
- ĐẢM BẢO LÀ KHÔNG KHÉT ĐÂU, ANH ĐANG NẰM CANH ĐÂY .
Quả thực là gã đang tập trung nằm canh. Cái máy nướng bánh mì của họ Hwang hỏng mất bộ đếm giờ từ lúc mới mua. Vì vậy việc sửa cửa chính được gác lại.
- Thế nhé chị gác máy đây. Sớm gặp em.
---
Con xe màu đỏ cherry dừng trước cổng tòa soạn, là Julia đến. Em luôn biết được rằng mâm xôi đen sẽ có một đêm tiệc tùng khi Julia đánh xe đến đón em. Nàng ta luôn có mặt ở tiệc rượu, cũng phải thôi, vì nàng ta là người thó vài chai Bourbon từ hầm rượu đến cho bọn bạn. Ấy thế đón em về nhà không phải là tiếng riff guitar lộn xộn, trái lại, một bữa tối chuẩn nhà hàng phục vụ
- Viết được đoạn outro chưa, Han? - Julia hỏi, thảy chìa khóa xe cho Ryu.
- Mày thấy cái cửa nhà sửa xong rồi không, tức là tao không có thời gian viết nhạc. - Han trỏ tay vào cái cửa thơm mùi gỗ thông vừa mới lắp. Họ Hwang gây khó dễ cho gã vì cứ khăng khăng thay bằng cái cửa y xì, phải y xì từ vân gỗ đến mùi gỗ sồi. Gã chịu ngay từ đầu, cũng chẳng dễ kiếm được gỗ sồi, gã vớ đại cửa chất gỗ thông. Gã cho là mùi của chúng na ná cả thôi.
- Thế thì chừng nào mày viết, mốt là có lịch diễn cho Picante.
- Chịu, chừng nào thằng HyunJin thôi hậm hực và chịu ngồi giúp tao, chắc vậy.
- Còn cãi nữa tao sẽ tống cả lũ ra khỏi nhà. - Luồn tay vuốt tóc mai của em, Yeji sẵn kéo ghế cho em ngồi vào bàn ăn.
Vào những ngày làm việc, Ryujin trở về độ chiều chưa rán. Tất nhiên là chị đi đón. Đoạn lúc bánh xe còn lăn tròn, em vội tranh thủ chút thời gian để kể chị nghe về những ly cà phê em pha trong giờ làm việc. Khi em nhắc đến cà phê, tức em đang ám thị về những mẩu chuyện em nghe lỏm được trong 45 giây tính từ lúc em mở cửa văn phòng, đặt ly cà phê xuống, khép hờ cửa chừng 5 giây, rồi sập mạnh. Thuở đầu, Yeji tiếp tục cuộc trò chuyện với em bằng những cái ừm hứm không thoát khỏi vành môi.
- Chị không thích nghe em nói, em thôi vậy.
- Này, đừng buộc tội tôi như thế chứ. Chẳng là không biết nói thế nào mới trúng cái em muốn nghe thôi.
- Sao chị lại phải dò ý tứ em?
- Vì em đang không say rượu hay phê cần, hay đang tán tỉnh chị. Với cả ánh nắng mặt trời làm chị bất an đến tởn, chịu đấy, mấy năm nay chị sống chẳng khác gì lũ chuột. Rúc trong ổ lúc mặt trời mọc, ra đường kiếm ăn vụng trộm trong sương đêm. Đâm ra, ừm, chị có hơi lập dị, chắc vậy.
Sau đấy thì nàng ta khá hơn, đôi lúc còn đánh lái thêm một vòng thành phố để nghe Ryu kể nốt câu chuyện.
Khi xe đỗ trước cửa nhà, Ryu luôn nguyện cầu em sẽ không hít thấy một thoảng cháy khét từ sau cánh cửa. Hwang-chuột-nhà chỉ luẩn quẩn nằm ườn viết nhạc, làm bánh, làm cháy bánh, và dọn nhà. Sau khi đón em về, nàng ta mới bắt đầu chuẩn bị bữa tối, và em sẽ đứng cạnh phụ. Họ thường làm món soup đậu hầm cà chua, ăn kèm với chút thịt (hầu hết là bò và gà nhưng sẽ có cá vào những ngày ngấy thịt) phủ phô mai và rau luộc.
Kết thúc bằng ly sữa nóng cho Ryujin, trái cây tươi cho Yeji. Chúc những câu kiểu mẫu với đối phương trước khi đóng sập cửa phòng, và thi thoảng, lâu lâu, một vài lần, Yeji sẽ hôn nhẹ lên trán em trước khi nói câu chúc mơ đẹp.
p/s: píc cà bu :D nhớ mng quá, nên tui ngoi lên
BẠN ĐANG ĐỌC
/ryeji/ ban nhạc mâm xôi đen và ryu-vừa-mới-dọn-đến
Hayran KurguRyujin Shin bỏ nhà đi bụi vào hôm đám cưới ông anh cả của em. Và mẻ bánh táo của Yeji Hwang thì cháy đen?