Trứng chiên chín một nửa, xúc xích xông khói, hai lát bánh mì phết mứt, thêm một cốc sữa hạnh nhân là đủ để Ryujin giấu nhẹm đi thoáng ngượng ngùng trên má em.
- Tôi xin lỗi, đêm qua thức trắng nên hóc môn cứ chạy loạn cả lên. Tôi không lường trước rằng em thức sớm thế. Lần sau, tôi sẽ vứt túi xách của mấy ả điếm ra cửa nhà ngay khi xong việc.
Ngón trỏ của em cứ miết mãi sống mũi. Định bụng sẽ lờ đi mà ăn nốt bữa sáng, nhưng Yeji đánh tiếng ngay khi đóng sập cửa chính trước mặt cô đào khiến em chợt thẹn.
---
Sau cuốc gọi dài với Ryeong vào giữa khuya, em đành rón rén vào nhà (dù em có hậm hực bước bình bịnh trên cầu thang thì họ cũng chẳng thể trần truồng xông ra mắng em được). Vặn dây cót đồng hồ cài báo thức, em phải chắc rằng em đến sớm mười phút vào ngày đầu tiên học việc. Tức là em sẽ thức vào lúc tám giờ kém mười lăm phút. Qua quýt gom quần áo bẩn của chị lại một góc, Ryujin cuối cùng cũng ngủ được.
Rồi em choàng tỉnh khi kim đồng hồ điểm sáu giờ, và ngập ngừng ở khoảng giữa bảy và tám phút. Đấng mong em sống chăm chỉ vào hôm nay, chắc thế.
Tròng chiếc hoodie màu rêu vào người, em lê bước xuống phòng khách với một bên mắt còn khép hờ. Em vẫn chưa quyết được thực đơn cho buổi sáng. Theo Ryeong, không gì cổ điển hơn việc dùng bánh mì phết mứt vào buổi sớm, ấy mà em không khoái lắm, em sẽ dùng kèm một cốc sữa dê vậy.
Ở thị trấn của em, sữa bò được giao đến lúc tám giờ còn sữa dê thì sớm hơn hai mươi phút. Đành rằng em không đặc biệt ưu ái món sữa dê, cơ mà trường học của em bắt đầu lúc tám giờ. Ngay khi Ryujin có bài tiểu luận chủ đề tự do đầu tiên trong đời, Ryeong đùa rằng em nên viết về sữa dê đi, em làm thật. Bài tiểu luận về sữa dê của em suýt soát điểm tuyệt đối, chỉ thiếu hai điểm lỗi chính tả trông rất mất phong thái, vì em ngẫu nhiên biết được giáo viên môn tiếng anh của em dị ứng với sữa bò. Quái thật, cô ta chỉ nổi mẫn đỏ khắp người chỉ vì một hớp sữa bò, nhưng lại ổn với sữa dê. Làm người mẫu bán thời gian cho nhãn hàng phân phối sữa dê nghe cũng không tồi nhỉ?
Không có cốc sữa dê nào chờ em trước cửa nhà, sữa hạnh nhân chắc cú đặt trong ngăn thứ hai tủ lạnh. Tối qua em đã uống một cốc. Vị nhàn nhạt gần giống sữa dê. Đầu ngón tay ẩm lạnh, em từ tốn uống cốc sữa hạnh nhân đầu tiên trong ngày. Ryujin thuộc tuýp ăn uống nhanh lẹ, em không thích để đồ ăn nguội, cả khi nó vốn ở dạng lạnh thì em cũng không muốn nhiệt độ không khí giúp làm nóng đĩa thức ăn của em. Cơn ngái ngủ ngăn em thực hiện luật lệ cá nhân nhỏ nhoi, ngăn em khỏi cơn sặc (dám cá là có) khi Yeji Hwang đẩy cửa phòng bước ra với đôi môi còn mải miết trên xương hàm ả điếm em đã trông thấy đêm qua.
Hẳn nhiên là họ đương mặc áo choàng tắm. Bằng không, em sẽ đánh tiếng hỏi Julia về việc ở nhờ nhà đôi ba ngày.
---
Hyunjin Hwang lái con xe Chrysler LeBaron Sedan, đỗ thẳng tấp trước cửa nhà Yeji. Gã được Han đá đít gọi dậy, sau bốn cuộc gọi inh ỏi của nàng ta. Chính ra, người Yeji có ý nhờ vả là Han chứ không phải gã, nhưng vì gã thì kém chịu ồn ào hơn là thằng nhãi đang vùi mặt vào gối kia.
- Này ! Tới bữa sáng cũng không có luôn à? - Hyunjin hẩy chân, tỏ ý gã cần ít nhất bốn lát thịt hun khói và một chiếc bánh mì kẹp đúng tiêu chuẩn thì mới tiếp tục đạp chân ga.
- Không, khi nào mày đưa Ryujin đến tận cổng tòa soạn, trở về đây lành lặn thì bánh mì thổ nhĩ kỳ sẽ ở trên bàn. Không phải lúc này, Ryujin sẽ trễ giờ làm và tao sẽ thay mặt em ấy thụi vào mạn sườn trái của mày.
Gã biết tỏng Yeji sẽ hỏi mua từ bà Ceci một chiếc bánh thổ nhĩ kỳ, và bà sẽ hào phóng cho tận hai cái mà chẳng nhận một xu nào từ nàng vì bà vốn biết Yeji Hwang có thể cầm hơi cả tuần chỉ với bánh thổ nhĩ kỳ.
Sau hồi lâu cố nhét tay vào túi quần chật ních, gã thảy bật lửa cho Yeji bận bịu kéo áo cổ lọ đến tận quai hàm. Ngón cái mở nắp bao thuốc lá hiệu Camel. Hyunjin chuộng Benson & Hedge hơn, loại đắt gấp đôi Camel. Với một bên mông chưa thôi ê ẩm vì cú vung chân của Han, gã không muốn bị thụi vào mạn sườn vì kì kèo đổi loại thuốc lá. Camel là loại tầm trung, tức loại gã chẳng thể khen, cũng không cố chấp chê bai. Hyunjin, Yeji châm mồi lửa. Rít một hơi dài.
---
Sau mười bảy phút, Hyunjin đạp phanh ga, đủ nhanh để khiến em hơi chúi nhủi nhưng may không va đầu.
- Này em, đừng vội thế. Nếu như mấy gã sếp có cục cằn bắt em tăng ca thì đám này sẵn sàng cắp em qua ô cửa sổ. Bây giờ thì đứng đấy nào, Yeji Hwang sẽ lấy lại một lát thịt trong ổ bánh của tôi nếu tôi không mang về cho nàng ta ảnh chụp em ngày đầu tiên đi làm đấy.
Chỉnh lại vạt áo măng tô, cài thêm một nút ở ngang tầm thắt lưng. Gã họ Hwang bảo em tạo dáng với ngón giữa chỉ thẳng vào cổng chính của tòa soạn, và em không làm thế. Em sẽ chiều theo ý gã vào ngày em nộp đơn nghỉ việc chứ không phải vào ngày nắng đẹp thế này.
Hyunjin Hwang ấn nút chụp.
Tấm ảnh đầu tiên của em ở Minas.
cont.
p/s: xin lỗi mng vì mình ngâm giấm chap này hơi bị lâu :( tới giờ vẫn chưa xong nên mình xin tách thành 2 phần, và hứa là sẽ đăng nốt phần 2 càng sớm lun.
BẠN ĐANG ĐỌC
/ryeji/ ban nhạc mâm xôi đen và ryu-vừa-mới-dọn-đến
FanfictionRyujin Shin bỏ nhà đi bụi vào hôm đám cưới ông anh cả của em. Và mẻ bánh táo của Yeji Hwang thì cháy đen?