Chương 4: Chuyện Thường Ngày

198 11 2
                                    

Hồ Diệp Thao sau khi chào tạm biệt các em tân sinh viên thì quay lại chấp vấn Cam Vọng Tinh "Tinh Tinh, có chuyện gì mà cậu hớt ha hớt hải vậy, từ từ bình tĩnh không được sao."

Hồ Diệp Thao và Cam Vọng Tinh là bạn thân của nhau từ nhỏ. Từ nhỏ đến lớn hai người luôn học chung với nhau, đến bây giờ vẫn vậy. Ngoài ra còn có Mã Triết, Tỉnh Lung và một người nữa cũng thân từ nhỏ đến bây giờ. Ngoại trừ người bạn kia bây giờ ở nước ngoài thì cả bốn người đều là hàng xóm với nhau. Lúc nhỏ cả năm người cùng nhau lớn lên ở quê đến khi năm cậu bạn kia 10 tuổi thì gia đình phải lên Bắc Kinh sinh sống trước vì tính chất công việc của gia đình, cậu bạn ấy cùng tuổi với Hồ Diệp Thao và Cam Vọng Tinh. Đến năm Hồ Diệp Thao và Cam Vọng Tinh lên lớp 6 thì cả bốn gia đình cũng lên đây lập nghiệp và tiếp tục làm hàng xóm của nhau nhưng lại ở khác nơi với cậu bạn kia. Tuy khác nơi nhưng vẫn thường xuyên rủ nhau đi chơi rất vui vẻ. Đến khi cậu ấy vừa học xong lớp 9 thì bố mẹ cậu ấy cũng phát triển mạnh trong công việc nhưng tính chất công việc phải đi đi lại lại nhiều ở nước ngoài nên đã quyết định sang Mĩ sinh sống, chưa biết khi nào quay lại nhưng vẫn sẽ quay về đây, dù gì nhà họ đã mua sẵn nhà ở khu phố của bọn họ chờ ngày dọn về thôi. Tuy vậy cũng không phá vỡ được sự thân thiết của bọn họ vì cứ hai ngày họ lại gọi cho nhau rồi nói biết bao nhiêu là chuyện thì làm sao mà hết thân thiết cho được.

Năm người thân nhau từ nhỏ nên rất hiểu tính tình của nhau. Tính tình Cam Vọng Tinh luôn như vậy, lúc nào cũng chạy như vậy mà chỉ để thông báo hay nói một việc gì rất nhỏ. Năm cậu ấy 12 tuổi vì thông báo cho Hồ Diệp Thao và Mã Triết về việc Tỉnh Lung đạt giải nhất trong cuộc thi hát ở trường cấp hai mà bị trật chân cả một tuần trong khi chỉ cần một cuộc gọi là đã có thể thông báo cho hai người họ rồi. Vậy nên bây giờ Cam Vọng Tinh có lớn thế nào thì cũng không khiến người khác bớt lo vì cái tính này của cậu ấy cả.

"Hihi. Không có gì, chỉ là hỏi cậu xong việc chưa, chúng ta ra ngoài ăn. Hôm nay về trọ thì không có gì nấu ăn cả, tủ lạnh hết đồ ăn rồi. Bây giờ chúng ta đi ăn rồi lát về ghé chợ và tạp hoá mua thức ăn về chất vào tủ lạnh sau." Cam Vọng Tinh vừa cười vừa trả lời. Cậu biết Hồ Diệp Thao lại lo cho cậu nên cậu chỉ cười trừ với cậu ấy.

Hồ Diệp Thao nhìn cậu bất lực hỏi lại cậu. "Hai người chúng ta? Hay là cả phòng trọ?"

"Hiện tại thì phòng của chúng ta với phòng 606 của nhóm Oscar thôi."

Phòng trọ hiện tại của họ là phòng sáu người. Trọ này phòng sáu người là phòng đông người nhất. Phòng của họ có bốn người họ và Ngô Hải.

Cam Vọng Tinh cùng Hồ Diệp Thao vừa đi vừa nói chuyện đến vui vẻ. Hai người luyên thuyên một hồi cũng về tới nhà trọ, bỗng nghề thấy một tiếng nói quen thuộc mà họ nghe hằng ngày.

Bá Viễn: Hay là hai em ở chung nha. Ở phòng 4 người nha, anh sẽ lấy đúng giá như phòng đôi thôi. Chứ hiện tại phòng đơn với phòng đôi hết phòng rồi, phòng đơn thì sinh viên như các em đã đến sớm từ hôm qua, phòng đôi thì vẫn không có trống từ hè đến bây giờ rồi. - Bá Viễn đang nói bằng tiếng Anh vì hai bạn nhỏ đang đứng trước mặt anh là người nước ngoài, là sinh viên trao đổi của trường Hải Hoa. Bạn nhỏ có khuôn mặt dễ thương nhỏ nhắn hơn là người Nhật, còn bạn có chiếc visual sắc xảo phảng phất còn có chút đáng yêu kia thì chắc là người Thái.

Thật Tốt Khi Chúng Ta Có NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ