"Chào đàn chị"
"Đàn chị" nghe tiếng chào gần mình thì ngước lên nhìn hai anh em, hỏi "Hai em là Trương Tinh Đặc và Trương Gia Nguyên đúng không?"
"Vâng, em là Trương Gia Nguyên."
"Còn em là Trương Tinh Đặc ạ.""Được rồi, hai em ra sau đứng cùng mọi người đi." Sau khi nghe hai bạn tân sinh vien kia trả lời đúng hai cái tên mà nhóm của mình còn thiếu thì "đàn chị" đánh dấu tên vào danh sách trên bàn. Xong rồi thì liền quay lưng lại, đối mặt với các bạn tân sinh viên cười mà nói "Nhóm chúng ta hiện tại đã đủ người rồi. Trước khi chúng ta nghe giới thiệu về trường thì tôi giới thiệu một chút về bản thân. Tôi tên là Hồ Diệp Thao, là đàn anh năm hai của mọi người."
Sau khi nghe "đàn chị", à không "đàn anh" của nhóm giới thiệu thì cả mười người đều phải há hốc bất ngờ. Cả mười người khi nãy đều nhận nhầm đàn anh thành nữ thì hơi lo, không biết anh ấy có ghét khi bị nhận nhầm hay không. Hồ Diệp Thao nhìn thấy đàn em khá biến sắc thì bật cười rồi lên tiếng.
"Mọi người không cần lo lắng đâu, đây không phải lần đầu bị người khác nhận nhầm. Sau này mọi người gọi anh là Thao ca là được rồi không cần phải "đàn anh" hay "đàn chị" đâu."
"Vâng ạ." Hồ Diệp Thao vừa dứt lời thì mọi người cũng bình thường trở lại, may mắn không phải là người đầu tiên nhận nhầm đàn anh. "Vậy bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu về trường của các bạn sắp tới phải học nha." Hồ Diệp Thao vui vẻ nói và bắt đầu dẫn các em tham quan trường.
Trường Đại học nghệ thuật Hải Hoa từ lúc mới thành lập đến nay cũng đã được 20 năm. Hiện tại trường đã nằm trong top 3 trường Đại học nghệ thuật lớn nhất, tốt nhất trong nước. Đặc biệt hơn là trường không chỉ có sinh viên trong nước mà còn có các sinh viên nước ngoài còn gọi là sinh viên trao đổi.
Năm toà nhà với màu xanh dương nhẹ nhàng không kém phần nổi bật khi nhìn từ ngoài vào là năm toà tương ứng với bốn khoa nghệ thuật dành cho tất cả sinh viên của trường và lớp học tiếng Trung chủ yếu dành cho học sinh trao đổi và các bạn trong nước có hứng thú. Ngoài ra giảng viên nước ngoài vẫn có thể học tiếng Trung cùng với sinh viên.
Lần lượt từ ngoài vào trong thì hai toà bên phải là khoa Rap và khoa nhạc cụ, bên trái là khoa vũ đạo và khoa thanh nhạc. Bốn toà này có cấu trúc giống nhau gồm ba tầng lầu. Ba tầng lầu thì mỗi tầng năm phòng mỗi phòng rất rộng rãi. Tầng 3 các tòa là phòng học các môn học lý thuyết. Tầng trệt thì có ba phòng giống các tầng trên và một phòng rất rộng bằng hai phòng bình thường kia gộp lại. Căn phòng này là nơi của các giảng viên, huấn luyện viên họp khoa hoặc là nơi để duyệt các tiết mục trước các buổi lễ để sữa lỗi cho các tiết mục. Ở giữa hai khoa là khu vực sân rồi tới một toà chính diện. Toà dành cho lớp học tiếng Trung.
Toà giành cho lớp học tiếng Trung thì có bốn lầu. Ba lầu trên mỗi lầu cũng có năm phòng nhưng thay vì như các khoa nghệ thuật trống trải chì lác đác vài cái ghế hay khoa nhạc cụ trong mỗi phòng có các loại nhạc cụ khác nhau thì ở đây toàn là bàn ghế. Tầng trệt có bốn phòng. Căn phòng khá nhỏ đầu tiên bên phải là phòng của cô hiệu trưởng Long Đan Ny. Hai phòng tiếp theo là phòng của các giảng viên và các huấn luyện nhưng mà nó hay để trống vì chủ yếu các giảng viên và huấn luyện đều ở khoa nghệ thuật của bản thân, chỉ khi cần tài liệu mới ghé qua một chút rồi cũng đi. Phòng cuối cùng cũng là phòng rộng nhất kia là phòng của hội sinh viên và cũng là phòng họp của hội.
Ra sau thì lại nhìn thấy hai khu vực vô cùng rộng rãi, một bên thì hơi kín còn một bên nhìn vô cùng thoáng mát.
Bên phải là khu kín, đây là hội trường. Nơi này dùng để tổ chức các lễ hội hay các cuộc thi nghệ thuật. Sân khấu của hội trường này đúng là rất rộng và cũng rất đẹp nữa. Ở khu vực khán giả hai bên trái phải hội trường có bốn cửa ra vào. Bên sau sân khấu, khu cánh gà chỉ có hai cửa ra vào. Khu cánh gà có các khu nhỏ như là khu trang điểm, khu thay đồ, khu tập trung và hai khu chuẩn bị hai bên sân khấu.
Bên trái là căn tin rộng rãi, thoáng mát vô cùng. Sau lưng khu bán thức ăn thì là bức tường nhà với màu vàng nhẹ, còn lại ba phía của căn tin đều là kính. Căn tin chỉ có hai cửa vào. Hôm nay căn tin đã bắt đầu mở lại, khu đồ ăn chính ở chính giữa trải dài cả ba phần bốn chiều dài căn tin. Bên trái là một chỗ nhỏ bán nước, bên phải là khu vực bán đồ ăn vặt và kem.
Từ phía hội trường đi qua phải nữa là sau lưng một toà nhà dài và cao gồm sáu lầu. Toà này là kí túc xá nam. Đối diện kí túc xá nam là kí túc xá nữ. Ở phía trước kí túc xá là một khu thể thao khá rộng. Có một sân chạy bộ và vài sân bóng rổ cho sinh viên thư giãn.
Sau khi đi hết một vòng trường thì cả nhóm cùng với Hồ Diệp Thao quay lại chiếc bàn nhỏ khi nãy. Hồ Diệp Thao cầm sấp giấy này lên và đưa cho mỗi bạn hai tờ.
"Đây là giấy đăng kí khoa và đăng kí kí túc xá. Đăng kí khoa thì bắt đầu từ ngày mai là nhận giấy đăng kí đến hết tuần sau là hai tuần. Sau khi các em đăng kí thì phải tập cho bản thân một tiết mục nhỏ để đánh giá năng lực của các em. Kí túc xá cũng nhận giấy đăng kí trong hai tuần đầu. Nếu các em muốn ở chung với ai thì đi chung nói với cô quản lí sắp chung một phòng. Và còn một chuyện quan trọng nữa là thứ hai tuần sau, sau tuần mà chúng ta nộp giấy đăng ký khoa là lễ chào đón tân sinh viên cũng là lễ khai giảng cho một năm học mới. Tuy nói vậy thôi chứ biểu diễn là chủ yếu. Nếu các em muốn biểu diễn thì có thể chuẩn bị cho riêng mình một tiết mục hoặc các em có thể đến các khoa để ghép nhóm với các đàn anh đàn chị. Các em có thể không tham gia."
"Thao Thao, Thao Thao ơi!" Hồ Diệp Thao vừa dứt lời dặn dò với các đàn em thì nghe tiếng ai đó kêu tên mình. Mà cậu nghe giọng cũng đủ biết là ai rồi.
"Thao Thao, cậu xong việc chưa."
"Cam Vọng Tinh, cậu có thể đi đứng đàng hoàng không. Vậy ngày hôm nay của chúng ta xong rồi, các em có thể tiếp tục tham quan trường hoặc ra về nha." Câu sau là cậu nói với các đàn em."Vậy chúng em chào đàn anh." Các bạn tân sinh viên lễ phép chào Hồ Diệp Thao rồi rời đi.
![](https://img.wattpad.com/cover/287741968-288-k746705.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Thật Tốt Khi Chúng Ta Có Nhau
HumorĐây là một cốt truyện mình ủ khá lâu mà giờ mình mới dám bỏ thời gian ra để viết nó. Các nhân vật và tính cách trong truyện do mình tưởng tượng không áp dụng vào đời thật. Văn phong của mình không hay (rất không hay) nên mọi người có thể bày tỏ mì...