Chương 7: Ngày Thường(2)

39 1 0
                                    

   Mọi người nói chuyện một lúc thì tiếng mở cửa lại xuất hiện lần nữa, nhưng lần này không phải khách hàng mà là các anh lớn của bọn họ cùng với hai nhóc trốn việc lúc chiều.

   "Này này hai bạn kia, chiều giờ trốn đi đâu thế hả hai bạn? Có biết quán hôm nay đông lắm không HẢ?" Diệp Thao hậm hực với hai người Vọng Tinh và Caelan trốn việc quán từ chiều đến tận bây giờ. Trước khi đi kêu là đi một lát về ngay thế mà đi một nước bây giờ mới quay lại, còn biết đường đi chung với mấy anh lớn để bọn họ bênh nữa chứ.

   Đúng như dự đoán của Hồ Diệp Thao, chưa gì mà Riki đã lên tiếng bênh vực cho hai nhóc này rồi "Thao Thao đừng giận mà, hai em ấy phụ mấy anh nấu ăn chiều giờ ở nhà trọ chứ có trốn đi đâu đâu mà em lại la hai em ấy chứ." Đó thấy chưa, chưa gì mà Riki đã bị hai tên nhóc này dụ dỗ rồi. Thế là Diệp Thao sẵn trớn mà lên tiếng "Anh khỏi bênh, em lại là hai tên này quá. Trốn việc sợ bị mắng nên mới chạy về với mấy anh đấy." Kèm theo đó là một ánh mắt sắc lẹm cho hai tên nhóc không biết điều. 

   "Được rồi, hiện tại không có khách thì tới ăn tối luôn đi. Tụi anh đã chuẩn bị xong rồi đây." Bá Viễn nhìn không nổi đám nhóc này nữa nên đành lên tiếng khuyên ngăn. Ngày thường bọn họ vẫn như vậy, gần chiều thì một vài người biết nấu ăn về trọ nấu ăn rồi đem qua đây ăn lót dạ. Vì quán bọn họ cũng chỉ mở tới 8h30 tối nên giấc này chỉ ăn lót dạ rồi tiếp tục công việc buổi tối. Thường thì họ cũng chuẩn bị sẵn thức ăn trước đến khi về hâm nóng lại rồi ăn luôn, hôm nay cũng như vậy. Hoặc hôm nào mọi người muốn ăn ngoài thì chỉ chuẩn bị cho bữa này rồi thôi nhưng chủ yếu vẫn là về trọ nói đúng hơn là nhà riêng của Bá Viễn ở khu nhà trọ cả đám bọn họ đang ở. Nhà trọ này là của Bá Viễn. Vốn ban đầu ở đây chỉ là một căn nhà nhỏ nhưng không nhỏ của bố mẹ Bá Viễn xây cho con trai ở cho rộng rãi thoải mái và tiện cho việc ông bà nhớ con trai đến thăm ở vài ngày. Bá Viễn ở đây được 2 tuần đầu thì quen được Riki bên khoa vũ đạo. Lúc đấy Riki hơi chật vật với cuộc sống ở đây vì mới qua. Sau khi quen biết nhau được 1 tháng thì Bá Viễn có đề nghị Riki qua ở cùng vì anh ở đây một mình cũng buồn với 2 người cũng hợp nhau. Không chỉ thế, Bá Viễn còn biết tiếng Nhật cũng tiện mà giúp đỡ Riki trong mọi việc. Lên năm hai vì cũng quen biết nhiều người hơn và nhiều bạn nước ngoài. Bá Viễn lại nghĩ đến nhà mình kế bên còn rộng rãi với không làm gì nên đề nghị với bố mẹ anh xây dựng nhà trọ ở đây. Nói với bố mẹ là vậy nhưng mọi chi phí là của anh, anh chỉ muốn nói với bố mẹ một tiếng vậy thôi chứ tiền dành dụm với tiền mà anh đã phụ giúp công việc cho bố mẹ cũng đã đủ để xây dựng nhà trọ rồi. Anh xây hai tòa đối diện với nhau với khoảng cách giữa hai tòa là 8m. Mỗi tòa 5 lầu tính luôn tầng trệt, phòng thì đơn đôi 4 với 6 người. Bên tòa trái cả tầng trệt là chính là nhà anh, vô cùng rộng. Các tầng còn lại thì không hề chia đều nên khi ai hỏi cần phòng bao người thì anh dẫn đi thôi. Sau đó thì quen với mấy nhóc ở đây, tuy anh quan hệ rộng nhưng đối với mấy nhóc ở đây lại khác, là bạn lại giống người thân, cùng tâm sự, lắng nghe tâm sự của các nhóc. Bình thường thì sáng với trưa thì đám nhóc này ở phòng của mình tự nấu tự ăn. Đến tối sau khi đóng quán thì lại tập trung ở nhà anh ăn uống trò chuyện rồi bày trò quậy phá. 

   "Thôi thôi, xong thì lại đây ăn trước đi chứ khách lại đến bây giờ." Tỉnh Lung nãy giờ phụ giúp Riki, Bá Viễn bày thức ăn ra lên tiếng. Mấy nhóc này không cản là đứng đây combat luôn không chừng. Sau khi Tỉnh Lung lên tiếng thì cuộc cãi nhau cũng dừng lại, mọi người nhanh chóng tụ lại bàn cạnh quầy mà ăn uống. Buổi ăn vừa rồi chủ yếu là bốn bạn nhỏ mới đến giới thiệu qua. Gia Nguyên với Tinh Đặc thì gần như quen biết với mọi người vì trước đó cũng nhiều lần đến đây với mấy anh của mình nên cũng không có nhiều việc để nói, chủ yếu nói chuyện về Patrick cùng với Hiroto là nhiều.

   Mọi người cũng cố gắng ăn nhanh vì khách cũng đã bắt đầu tới ít nhiều. Buổi tối tuy đông khách nhưng mọi người vẫn cố gắng làm khách hài lòng vui vẻ. Phó Tư Siêu cùng Mã Triết xung phong lên đàn những bài hát nhẹ nhàng cho quán khi rảnh tay vì khi khách đông với giờ giấc khác chỉ có mở loa. Trương Tinh Đặc và Nine không nhịn được mà cũng lên muốn cùng hai anh hát một bài. Hai cậu chọn bài hát Gõ đáng yêu rồi nhấn phím 5. Bài hát vui vẻ cùng với giọng hát ngọt ngào của cả hai mang đến niềm vui, sự thoải mái cho tất cả mọi người trong quán. Tuy sân khấu ở tầng dưới nhưng mà cả quán từ dưới lên tới lầu vẫn có thể nghe được bài hát ngọt ngào này. Trừ các anh của Tinh Đặc ra thì tất cả các anh đều bất ngờ với giọng hát của cậu. Cậu vừa hát câu đầu đã khiến Nine đứng bên cạnh khâm phục. Giọng cậu ngọt ngào, nhẹ nhàng lại chứa đựng nhiều cảm xúc làm mọi người phải vỗ tay tán thưởng. Cứ thế cách vài phút sau thì Mika, Kazuma, Tỉnh Lung, Lâm Mặc, Ak lên biểu diễn. 

   8h tối gần như quán chỉ còn có vài bàn còn khách ở lầu dưới nên lúc này mọi người ở lầu trên cũng đã dọn dẹp xong ở trên bắt đầu đi xuống. 

   "Tinh Đặc, giọng hát của bạn hay quá đi." Patrick không tiếc lời khen cho người bạn mới quen khi đang đi xuống gặp bạn. "Đúng vậy a, không nghĩ em lại hát nghe thích tai như thế." Riki đang đứng ở quầy dẹp dọn lại một chút mà cũng lên tiếng khen em nhỏ. Mọi người cũng theo đó mà khen cậu bạn nhỏ mới quen làm cậu ngượng đỏ mặt. 

   "Khi nãy chỉ có một vài anh biểu diễn tài nghệ mà ai cũng đầy tài năng thế này thì những anh còn lại chắc là cũng không thua kém đâu nhỉ." Hiroto không nhịn được mà lên tiếng khi thấy các anh lớn mình mới quen người nào người nấy một thân tài năng. Lúc này khách cũng không còn, mọi người tập trung vào dọn dẹp nhanh rồi đóng cửa quán. 

   "Chúng em tách ra trước, chúng em hôm nay phải về nhà cũng như đưa hai nhóc này về." Phó Tư Siêu vừa ra khỏi cổng quán đã lên tiếng chào mọi người. "Mấy đứa không định sang trọ ăn tối rồi hãy về." Bá Viễn nhìn mấy nhóc này lên tiếng kêu về trọ cùng ăn tối rồi hãy về nhà. 

   "Thôi anh, cô chú Trương kêu tụi em về hôm nay có chuẩn bị bữa tối với lại em không yên khi để hai nhóc này đi một mình."-"Sao lại không yên chứ." Gia Nguyên giận dỗi khi nghe Trương Đằng nói như vậy, cậu đi thì có gì đâu không yên chứ.

   "Vậy mấy đứa đi cẩn thận." Bá Viễn nghe vậy cũng không cản đám nhóc này làm gì. Mọi người cứ thế cũng tạm biệt nhau đi về theo hai hướng.

Thật Tốt Khi Chúng Ta Có NhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ