"TRƯƠNG GIA NGUYÊN"
Giọng của mẹ Trương ở trong bếp vọng ra vẫn có thể làm ồn cả nhà. Trương Tinh Đặc ngáp ngắn ngáp dài vừa ngồi xuống bàn ăn cạnh bếp cũng phải lấy hai tay che chắn hai tai của bản thân lại không thì sẽ bị giọng mẹ Trương làm tổn thương mất.
Trương Tinh Đặc vừa ngủ dậy vệ sinh cá nhân xong thì sang phòng của Trương Gia Nguyên kêu cậu dậy nhưng mà bị tính gắt ngủ của cậu đuổi ra ngoài. Tinh Đặc bị đuổi ra ngoài liền xuống dưới, vừa xuống vừa báo cáo với mẹ về Gia Nguyên khiến mẹ phải la lớn để gọi cậu nhóc kia dậy.
"Mà mẹ ơi, anh hai và bố đâu rồi. Mọi hôm hai người họ dậy sớm lắm mà."
"Con còn hỏi, không xem giờ này là mấy giờ rồi. Khi nãy anh hai với bố ăn sáng rồi đi rồi. Bố con thì có công việc sớm, anh còn thì ta không biết nhưng cũng đi luôn rồi." Mẹ Trương nghe Tinh Đặc hỏi thì bà cũng trả lời với giọng điệu có ý trách móc con một chút nhưng rất nhẹ nhàng.
Mẹ Trương vừa làm xong thức ăn sáng cho hai đứa con thì cũng mang ra bàn ăn. Tinh Đặc thấy mẹ mang ba phần ăn thì thắc mắc "Khi nãy mẹ không ăn sáng cùng anh hai và bố à?"
"Họ có việc ăn trước, mẹ chờ hai đứa rồi ăn cùng luôn. Con ăn đi, mẹ lên kêu nhóc kia dậy đã." Mẹ Trương vừa trả lời con trai vừa cởi tạp dề rồi bước lên lầu.
Về Trương Gia Nguyên sau khi bị Tinh Đặc và giọng nói của mẹ phá giấc ngủ thì liền xoay 180° trên giường rồi kéo chăn che kín bản thân. Những tưởng không ai quấy rầy nữa thì vài phút sau cửa phòng đột ngột mở ra kèm theo một giọng nói của một người phụ nữ quen thuộc "Nguyên Nhi, giờ này con còn không dậy sao. Hôm nay là ngày đầu đến trường đấy, con không muốn phải trễ ngay ngày đầu chứ."
Gia Nguyên sau khi nghe hai chữ "đến trường" thì lập tức ngồi dậy, đầu một đống dấu hỏi mà lên tiếng "Hôm nay chủ nhật mà mẹ, ngày mai mới phải đến trường mà."
"Hôm nay là thứ hai rồi con trai, anh hai con đi từ sớm kìa." Nghe con trai hỏi thế thì bà biết con trai hôm nay nhầm ngày nên không đặt báo thức rồi. Cậu tự biết tính gắt ngủ của bản thân nên cứ vào mùa học thì cậu hay đặt báo thức từ 4h sáng, cứ 15 phút là một báo thức để phòng khi cậu tắt rồi ngủ tiếp.
Sau khi nghe mẹ mình nói vậy thì liền nhỏ giọng trách mẹ một chút "Sao mẹ không kêu con chứ. Hôm nay đầu óc để đâu thế này." Câu sau là tự nói với bản thân. Cậu vừa nói vừa vỗ đầu hai cái rồi lao nhanh vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Mẹ Trương thấy vậy chỉ biết cười trừ.
Mẹ Trương giúp cậu dọn dẹp giường ngủ rồi quay lại bếp. Trương Gia Nguyên cũng nhanh chóng theo sau ngồi vào bàn ăn lấy phần ăn của mình mau chóng ăn vì nghĩ trễ rồi. Mẹ Trương thấy vậy lên tiếng nhắc nhở "Bây giờ chỉ mới có 7h15 thôi, anh con nói 8h30 mới bắt đầu đón tân sinh viên. Đi xe buýt thì mất gần một tiếng đồng hồ nên lát mẹ đưa hai con đi."
"Nhưng chúng con hẹn với nhóm Bồng Bồng ca rồi. Vậy nên lát chúng con đi xe buýt với bọn họ luôn." Tinh Đặc nghe mẹ nói vậy liền lên tiếng.
"Bọn họ đi rồi, đi sớm lên trường làm nhiệm vụ gì đấy. Khi nãy gặp bọn họ trước cửa thì nghe Bồng Bồng nói đó."
"Vậy thôi, hôm nay phiền mẹ rồi." hai người nghe thấy vậy cũng đành đồng ý. Gia Nguyên bỗng nhớ ra gì đó, hỏi mẹ "Con với Đặc Đặc muốn ở trọ, nhà trọ Hải Hoa cạnh trường luôn đó mẹ. Nghe anh hai nói nhà trọ đó đầy đủ tiện nghi, thoải mái hơn kí túc xá, còn có thể ở ghép như một kí túc xá."
"Đúng đó mẹ, cho chúng con ở lại trọ nha mẹ." Tinh Đặc nghe thấy thế cũng háo hức nói theo.
Mẹ Trương thì không có gì mà không đồng ý cả nhưng lại có điều "Các con chỉ cần cuối tuần về nhà là được." Nghe mẹ nói xong thì hai anh em vui vẻ đồng thanh "Yeah" một tiếng cũng khiến mẹ Trương vui lây khi các con mình luôn vui vẻ, yêu thương, đồng lòng như này. Còn về hai cậu nhóc kia thì điều kiện của mẹ là quá dễ.
"Lát lên thay đồ mẹ chở lên trường."
"DẠ" Hai anh em vui vẻ đồng thanh trả lời mẹ, mau chóng ăn nhanh rồi lên phòng chuẩn bị để lên trường.Hai anh em Trương đang chờ mẹ ngoài xe. Thấy mẹ bước ra với phong cách lạ nên Tinh Đặc lên tiếng hỏi mẹ mình "Hôm nay mẹ không đi làm sao? Sao mẹ ăn mặc như đi shopping vậy."
"Không. Hôm nay mẹ rảnh, giờ đi dạo phố với cô Châu, cô Doãn của hai đứa, hai cô ấy mai phải về rồi." mẹ Trương cũng nhanh chóng trả lời rồi lên xe. Hai anh em nghe vậy thì thôi không hỏi nữa, sau đó cùng mẹ lên trường.
"Trường Đại học nghệ thuật Hải Hoa đúng là đẹp thật." Đây là suy nghĩ của hai cậu nhóc khi mới vừa tới cổng trường nhìn vào.
----------------------------
Vì mình muốn mở đầu truyện được viết dưới góc nhìn của một người nên mình lấy góc nhìn của Gia Nguyên và Tinh Đặc nên có chương này nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thật Tốt Khi Chúng Ta Có Nhau
HumorĐây là một cốt truyện mình ủ khá lâu mà giờ mình mới dám bỏ thời gian ra để viết nó. Các nhân vật và tính cách trong truyện do mình tưởng tượng không áp dụng vào đời thật. Văn phong của mình không hay (rất không hay) nên mọi người có thể bày tỏ mì...