Chương 6

195 24 10
                                    

"Đau đớn không đáng sợ, đáng sợ nhất là lúc đau khổ bên cạnh không có một người nào."

___

Sau đêm hôm đó mọi chuyện bắt đầu bình lặng dần dần, có lẽ nó sẽ tiếp tục lặng lẽ như thế nếu như không có bất cứ cái biến cố nào xảy ra.

Hai hôm trước Sở Minh Húc thông báo với cậu là cậu ta và Mạc Vân đã quay lại với nhau rồi, nhưng cũng chính miệng cậu ta nói với cậu, rằng hình như tình cảm không nguyên vẹn nữa.

Đêm đến gió thổi lồng lộng, tuyết trắng ngợp trời, lúc đang đứng ở ban công ngắm tuyết cậu chợt nghe thấy cuộc đối thoại khá thú vị. Có lẽ gã Mạc Vân kia đang vội vàng chạy đi vì một anh chàng nào đó, giọng gã ta khá gấp gáp.

"Cậu ấy đang bệnh, cần có người chăm sóc, anh không thể bỏ mặc cậu ấy được."

Sở Minh Húc có vẻ còn nóng giận hơn, cậu nghe cả tiếng cười lạnh của cậu ta, "Cậu ta mồ côi à anh?"

"Em ăn nói kiểu gì vậy? Cậu ấy là em họ anh!"

Lần này chợt không thấy có tiếng động, mãi hồi lâu sau, cậu mới nghe giọng nói ngứa đòn của Sở Minh Húc, phải công nhận ngứa đòn thật, nghe thôi là muốn đánh rồi, cậu ta nói: "À, em trai nuôi để thịt hả?"

Mạc Vân á khẩu, không đợi anh ta trả lời, Sở Minh Húc đã chỉ thẳng ra cổng: "Nếu dám đi thì cút luôn, tôi không chấp nhận được em họ hay bất cứ đứa em nào khác cả."

Gió lạnh thổi tung vạt áo, lúc này, trong lòng cậu chợt bất an đến lạ.

Vài phút sau, cậu chợt nghe tiếng gõ cửa, khi đẩy cửa ra, gương mặt cún con phụng phịu của Sở Minh Húc đã đỏ bừng, chắc là do lạnh quá, cậu ta mệt mỏi bước vào phòng.

"Uống với tao một ly đi. Hôm nay bố mẹ và Sở Tịch đều không có nhà."

Nói rồi cậu ta lấy hai cái ly, rót rượu rồi đưa cho cậu. Sở Dực yên lặng tiếp nhận, rồi yên lặng ngồi đó. Sở Minh Húc thở dài, "Khi quay lại tao đã sớm biết sẽ có ngày này, giờ tao chỉ thấy tiếc thời gian gần ba năm ngu ngốc chạy theo bợ đít hắn ta thôi."

"Ầy, mối tình đầu của tao cứ thế tàn như đóa cúc non lúc bé mình tập cắm vậy."

"Kệ đi, anh ta hơn mày tận 12 tuổi lận, mày có thể nghĩ như này, ngày đóa cúc của anh ta tàn là ngày họa mi của mày vẫn hót vang, được chứ?"

"Hờ Hờ... tao cũng nghĩ thế."

Uống cạn ly rượu, Sở Dực nằm xuống thảm lông dày dưới sàn, "Tao phải nói một câu như này, tuy hơi tục nhưng mày nghe nhé, chó có thay đổi thì vẫn ăn cứt thôi, đấy, thấy không, chẳng có mấy ai thay đổi được bản chất cả."

Sở Minh Húc chợt bật cười ha hả, cậu ta quăng bỏ chai rượu, vớ lấy cái gối trên giường ôm vào lòng, "Đôi khi tao ước có thằng anh song sinh như Sở Tịch ghê."

"Anh ấy cứ dính chặt lấy tao như keo dính da chó vậy, đạp không nát, tát không chết."

"Như vậy chẳng phải có nghĩa mày là chó sao?"

Nhìn đôi mắt tỏ vẻ ngây thơ của Sở Minh Húc, Sở Dực bật dậy.

"Đờ mờ, mày nói thêm câu nữa xem..."

"Sở Dực xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất, cu te nhất, được chưa?"

Hai người lăn thành một đống, chợt Sở Minh Húc lên tiếng: "Tao khát nước quá." Nói rồi cậu ta lồm cồm bò dậy, chân nam đá chân chiêu định đi tìm nước. Sở Dực đẩy cậu ta nằm xuống, thở dài.

"Thôi, mày cứ nằm đó đi, để tao đi xuống nhà lấy cho, mày say rồi."

"Ờm, vậy nhờ mày..."

...

Căn biệt thự trên đỉnh núi vào nửa đêm như một lâu đài cổ tích nằm sâu trong rừng, u ám mà huyền bí. Ánh đèn hành lang màu vàng nhạt kết hợp với thảm trải màu đỏ khiến Sở Dực thấy hơi rợn tóc gáy.

Tiếng bước chân loẹt quẹt vang vọng trong hành lang trống trải, khi đến ngã rẽ cầu thang, bất chợt một bóng người làm tim cậu như ngừng đập.

Có lẽ ly rượu hồi nãy bắt đầu ngấm dần, cậu cảm thấy người lâng lâng nhưng lại chưa say hẳn, bóng người kia tiến ngày càng gần, khi cậu nhìn rõ thì thở phào một hơi, "Tô Thiến, nửa đêm rồi cậu không ngủ mà đi đâu vậy?"

Ánh đèn mờ mờ cộng thêm hơi rượu khiến cậu không nhìn rõ vẻ mặt y lắm, chỉ thấy y cúi thấp đầu yên lặng mãi cho tới khi cậu nghĩ y sẽ chẳng nói gì thì y lên tiếng: "Tôi có chuyện muốn nói với anh."

"À."

Sở Dực tựa vào lan can gỗ, nhìn y ra hiệu y tiếp tục. Trong không gian tĩnh lặng, giọng y nghe có chút chói tai, "Tôi muốn anh cách xa Sở Tịch ra một chút. Anh ấy là người yêu tôi, trước đây anh ấy luôn quan tâm chiều chuộng tôi, từ ngày về đây anh ấy không còn để ý đến cảm xúc của tôi nữa. Mà tất cả những điều đó đều bởi vì anh."

Cậu nhíu mày, cái logic sứt sẹo của y khiến cậu đau hết cả đầu, cậu nhìn gương mặt cao ngạo lãnh đạm kia rồi bất chợt bật cười, "Tôi là em trai ruột của anh ấy."

"Tôi biết hết mối quan hệ giữa hai người rồi, dì Vương đã kể hết cho tôi nghe. Thật đáng kinh tởm, anh dám loạn luân với anh trai ruột của mình. Chính anh! Chính anh là người vấy bẩn anh ấy."

Y kích động tới nỗi chạy lại túm cánh tay cậu, "Coi như tôi xin anh đấy, anh có tất cả mọi thứ, tiền bạc, danh dự nhưng tôi chỉ có anh ấy thôi. Buông tha cho anh ấy đi..."

[Đam Mỹ] Chờ Ngày Mây TanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ