Chương 13

167 18 0
                                    

"Muốn khóc không khóc được, muốn cười không cười được. Thì ra đau đớn tới cựcđiểm chính là tê dại, là chết lặng."

___

Khi Sở Dực và Sở Tịch về nhà, trong nhà vẫn chưa có ai về cả, anh đưa cậu về phòng ngủ, lặng lẽ ôm eo cậu không nói gì. Sở Dực nheo mắt, sau khi lăn lộn một hồi cả người cậu bủn rủn như sắp nhũn ra, tuy có mệt mỏi nhưng ít ra những cảm xúc đè nặng trong lòng cậu kia đã vơi đi chút ít.

Cậu ngửa người nằm ra sau, Sở Tịch thuận thế ôm luôn cậu vào lòng để cậu nằm gối đầu lên lồng ngực anh. Anh ngắt nhẹ mũi cậu, "Mai anh phải đi ra ngoài có chút việc, em ở nhà đừng mở cửa phòng cho bất cứ kẻ nào, đồ ăn anh sẽ mang sẵn vào trong này. Ngoan nhé."

Nghe lồng ngực anh rung động, hai mắt cậu lim dim, mềm mại hỏi: "Anh đi bao lâu?"

Nghe tiếng nói khàn đặc của cậu anh nhíu mày ôm cậu ngồi dậy, xoay mặt cậu về phía mình, "Em có sao không? Sao tiếng lại khàn thế này?"

Sở Dực lườm anh một cái: "Anh nghĩ là vì sao?"

Sở Tịch lo lắng mơn trớn cổ họng cậu, dịu dàng hỏi: "Có khó chịu lắm không?"

Cậu nhìn ra anh thật sự lo lắng mới lắc nhẹ đầu, sau đó đứng dậy quay lưng vào phòng tắm, sầu lo mà than: "Cái đó của em cũng đau nữa, hình như xước da rồi. Đã nói anh dừng lại rồi mà."

Anh vội đứng dậy đi theo cậu như cái đuôi, đợi cậu vào trong phòng tắm thì tự nhiên đưa tay chốt cửa lại, liếm môi hỏi: "Thế để anh kiểm tra xem..."

"Anh..." Phần sau câu nói bị anh nuốt mất, Sở Dực đưa tay đẩy anh ra nhưng mà chút sức lực của cậu chỉ như gãi ngứa, những âm thanh nhỏ vụn vặt vang lên trong phòng tắm chật hẹp, bầu không khí cũng bắt đầu nóng lên, nóng đến khó chịu, Sở Dực cảm thấy hiện tại cậu như con cái bị mắc cạn, không thể thở được mà Sở Tịch thì hôn ngấu nghiến như muốn nuốt luôn lưỡi cậu.

...

Sau một hồi vật lộn thì Sở Dực thật sự kiệt sức rồi, cậu mặc kệ để Sở Tịch vệ sinh rồi ôm cậu ra bên ngoài. Khi đặt lưng lên giường cậu mới cảm thấy eo mỏi rã rời, hai mắt cậu trợn như mắt cá chết nhìn anh: "Lạ thật, rõ ràng anh mới là người ở dưới mà, sao anh trông chả sao hết thế?"

Sở Tịch cười ha ha hôn trán cậu chụt một cái, "Đợi anh chút nhé, anh kiếm cái gì cho em ăn rồi đi ngủ. Trông em mệt mỏi quá."

Cậu khẽ hừ một cái tỏ vẻ kệ anh, quay mặt đi kéo chăn đắp tới cổ, ngáp một cái. Nói thật là bây giờ cậu tự dưng buồn ngủ quá, buồn ngủ tới mức sắp không cưỡng lại được. Mặc kệ tiếng lải nhải không ngớt của anh, Sở Dực nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

...

Trời tối đen như mực, Sở Minh Húc cắn ngón tay nhìn chằm chặp tập giấy tờ trên bàn. Vừa mới ban nãy cậu nhận được một tập bưu kiện nặc danh, bên trong có những tin tức khiến cậu cảm thấy bàng hoàng, trời đất đảo lộn.

Nỗi u uất chưa bao giờ trải nghiệm dâng lên từ đáy lòn giường như sắp phá tung trái tim để được giải phóng, mái tóc nâu xoăn mềm mại bị cậu ta túm tới đứt từng nhúm rơi xuống nền thảm. Lòng đau tới nghẹn ngào, đau tới chết lặng, đau tới mức không khóc được cũng chẳng thể kêu ra tiếng.

Ánh trăng bạc hắt qua ô cửa kính chiếu lên thân hình người đàn ông và người phụ nữ dây dưa trong bức ảnh, cả người người phụ nữ đầy rẫy những vết thương, có bầm dập, có chảy máu thậm chí có cả vết bỏng do đầu lọc thuốc lá. Từng luồng ký ức vừa xa lạ vừa quen thuộc bỗng ập vào đầu, đau tới cậu ta lộn nhào từ trên giường xuống đất, co quắp quằn quại như chú cá heo mắc cạn đáng thương đang dãy dụa tranh dành vài giây phút cuối cùng của cuộc đời...

...

[Đam Mỹ] Chờ Ngày Mây TanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ