Chương 4

219 27 0
                                    

"Khoảng không kia trống rỗng,vậy thì chúng ta đang sống vì điều gì?"
__
"Mau xuống đi, sao mày ngồi thừ ra đó?"

Phải rồi, mau nhảy xuống đi, nhảy xuống với mọi người, họ đang chờ đợi mày đó, thấy không?

"Sở Dực!!!"

Sở Dực giật mình bừng tỉnh, cậu thấy mình đang ngồi mớm trên lan can, hai chân đong đưa giữa không trung. Tiếng gọi từ khoảng không tĩnh lặng như có lực hút khiến Sở Dực mê đắm, cậu hoảng hốt nhìn bức tượng đá với cái đỉnh nhọn hoắt phía dưới, tầng ba không cao lắm nhưng ngã vào bức tượng kia thì có lẽ cậu sẽ bị chẻ đôi mất.

Tiếng bước chân vội vã tới thật gần, một lực mạnh mẽ giật ngược cậu về phía sau, Sở Dực rơi vào một vòng tay ấm áp. Trước khi mọi thứ quay cuồng cậu còn kịp nhìn thấy gương mặt hoảng hốt của Sở Minh Húc và nụ cười kì lạ của Vương Hiểu Thư.

Mùi nước hoa nam tính lướt qua cánh mũi, cậu cảm nhận được đôi tay ôm mình đang run lên bần bật, khó hiểu, cậu ngửa đầu hỏi anh: "Sao anh run thế? Em đã nhảy đâu?" Chỉ suýt nữa thôi.

...

Sở Tịch thề, giây phút nhìn Sở Dực ngồi chênh vênh trên lan can tầng ba kia trái tim anh gần như ngừng đập, chưa bao giờ anh rõ ràng việc sắp mất đi cậu lại khó chịu đến thế, giây phút ôm được cậu vào lòng anh cảm thấy như có được cả thế giới vậy. Cảm ơn trời phù hộ nhóc con của anh không sao cả.

Anh ôm chặt cậu vào lòng, lạnh lùng nhìn Vương Hiểu Thư đang ngồi phía dưới kia, vừa rồi anh cũng thấy nụ cười kì lạ đó.

Sở Tịch hôn nhẹ lên đỉnh đầu Sở Dực, ôm cậu đi vào trong phòng ngủ. Nhẹ nhàng đặt bảo bối lên giường, anh ngồi bệt xuống thảm lông trên sàn, nhấc hai bàn chân ướt nhẹp buốt ngắt của cậu lau lau lên quần rồi nhét vào bụng mình.

Sở Dực nhìn bộ quần áo đắt đỏ bị anh tùy ý làm rẻ lau chân cho cậu mà bật cười, cảm nhận làn da nóng bỏng và đường cong cơ bắp dưới lòng bàn chân, "Em nói là em không sao rồi mà? Anh cứ thế này bố lại tách chúng ta ra mất thôi."

"Mặc kệ ông ấy, bảo bối, em đừng làm những việc nguy hiểm như vậy nữa, anh sợ lắm."

"Ồ? Để em xem xem."

Cậu rút một bàn chân đặt lên ngực anh, cảm nhận trái tim bên dưới đang nhảy lên vồ vập, anh nắm cổ chân mảnh khảnh của cậu, khẽ hôn lên mu bàn chân, hai mắt hơi đỏ nhìn cậu: "Thật đấy bảo bối, có lần nào như thế nữa là anh phát bệnh tim chết mất."

"Anh đúng là..."

Cậu dùng ngón chân dí lên trán anh, chợt câu nói tiếp theo nghẹn bứ ở cổ họng, mãi một hồi lâu sau cậu mới thốt nên lời: "Hi..."

Sở Tịch cũng nhìn ra ngoài cửa, ban nãy anh vội vàng vào phòng nên cửa không đóng, lúc này Tô Thiến đang đứng trước cửa, hai mắt trọn to nhìn cảnh trong phòng. Sở Dực gãi gãi sống mũi, nói chung là cậu cung thấy hơi ngại thật, kéo Sở Tịch đứng lên, cậu lễ phép gật đầu với y, đẩy Sở Tịch ra ngoài rồi toan đóng cửa.

"Từ từ..."

Một bàn tay chen ngang khe cửa rồi kéo nó ra, gương mặt đỏ au của Sở Minh Húc chui vào phòng rồi tiện tay đóng cửa cái rầm.

...

"Mày bị sao vậy, chẳng phải là nói đã khỏi rồi ư?"

Sở Dực nhìn Sở Minh Húc như nhìn một thằng ngốc: "Mày thấy bệnh viện tâm thần nào chữa trầm cảm chưa?" Cậu xoa đầu rồi ngã mạnh lên giường, "Tao bắt đầu mất ngủ lại từ hai năm nay rồi. Không khéo chết mất.'

"Im đi, ai cho mày nói thế." Sở Minh Húc bịt miệng cậu lại sau đó nằm xuống bên cạnh cậu, "Thấy anh chàng nói chuyện với Sở Tịch trong sân hôm nay không?"

"Sao nào, mày nhìn trúng tên đó hả?" Sở Dực thích thú quay đầu lại nhìn cậu ta.

"Ừ, nhìn trúng cũng ba năm nay rồi. Quen nhau cũng được hai năm rưỡi, vừa mới chia tay, anh ta đang theo đuổi tao lại lần nữa."

"..."

Sở Dực nhìn cậu ta với ánh mắt không thể tin nổi, Sở Minh Húc khẽ đẩy đầu cậu lệch sang một bên, "Sao nào, chẳng lẽ mày nghĩ ai cũng hạnh phúc như mày với anh Tịch nhà mày hả?"

"..."

"Thôi được rồi, là tao nói chia tay trước. Nhưng mà là do tao phát hiện anh ta ngoại tình."

"Hôm ấy tao đi ăn với mấy đứa bạn cùng lớp thì thấy anh ta đang đi với một cậu trai trẻ nào đó, có ôm ấp các thứ, sau đó tao chụp ảnh lại về cho anh ta xem rồi dọn đồ đi luôn."

"Mày... mày không nghe giải thích ư?"

"Có gì mà phải nghe, đó cũng chẳng phải là lần đầu."

Mắt cậu ta đỏ hoe, "Tao không tha thứ được, mà thấy đấy, lúc nào tao cũng vui vẻ nhiệt tình với mội người thế nhưng ai cũng quay lưng lại với tao hết..."

Sở Dực thở dài, cậu đưa tay xoa đầu Sở Minh Húc, chợt nghe cậu ta hỏi: "Vậy mày thì sao?"

"Hả?"

"Mày tính như nào với gã Tô Thiến kia?"
Bàn tay cậu khựng lại, hồi lâu sau luồn ra sau đầu cười hỏi: "Mày nghĩ thế nào?"

Cậu ta đưa tay dụi hai con mắt đỏ hoe, giọng nói ồm ồm: "Chắc chẳng phải lo đâu, Sở Tịch yêu mày đến thế mà, tình cảm của anh ta dành cho mày ai nhìn cũng thấy sợ cả."

[Đam Mỹ] Chờ Ngày Mây TanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ