Takemichi đi ra và mở cửa, bắt gặp một chàng trai với mái tóc undercut vàng hoe được tỉa gọn gàng, đôi mắt xanh thẳm thu hút đến lạ và khuôn mặt cực kì hút mắt.Takemichi có thói quen xấu là nhìn rất kĩ với một ai đó, lướt mắt thật nhanh một lần từ trên xuống dưới, tên này mặc đồ vest sọc đen, em cảm giác như tên này là người xã hội đen mà em thường thấy trên TV hoặc báo thường nói tới.
người đối diện thấy cô gái này đang chăm chăm nhìn vào người mình thì hơi khó chịu, tay ngoáy ngoáy lỗ tai, một lần nữa mở miệng nói
- thằng bạn trai của cô ồn ào quá đấy, biết tường này không có cách âm không hả?
Takemichi cúi đầu xụ mặt nhận lỗi, vừa nãy em có hơi bị khùng thật, giờ cảm thấy lại có lỗi với hàng xóm quá đi mất. Định mở miệng nói xin lỗi thì thấy người nọ chỉnh lại vạt áo vest lại rồi nói
- sau này kêu bạn trai cô đừng lớn tiếng như thế, ảnh hưởng đến người khác thì không hay.
Takemichi gật gật đầu, người nọ thấy thế cũng không nói gì thêm sau đó rời đi. em đóng cánh cửa nhẹ nhất có thể sau đó thở phù một cái, nhìn cái phong bì tiền lòi ra khỏi túi, em lại nhớ về cái cảnh nửa năm trước, em nói lời chia tay với người em yêu nhất.
chính vào một ngày mưa tầm tã đó, em vừa học xong và đang đi tới quán cà phê cũ. khi vừa bước vào quán, em bắt gặp được thân ảnh quen thuộc.
người nọ có mái to đen nhánh dài được cột cao lên, đôi mắt hổ phách đang nhìn ra ngoài cửa sổ mà trầm ngâm suy tư, phối quần tây cùng cái áo sơ mi trắng đơn giản lại càng làm người ấy trông quyến rũ đẹp hết thảy.
Baji nhìn thấy em ngồi xuống thì đẩy ly soda chanh đến trước mặt, món nước khoái khẩu yêu thích của em từ ngày hẹn hò đầu tiên đến nay hắn vẫn còn nhớ.
Takemichi tay cấu lấy vạt áo thun, có một chút ngại ngùng, mở miệng hỏi
''anh đến lâu chưa?''
Baji chống cầm nhìn về hướng em, lại chậm rãi trả lời
''anh cũng hơi bận, vừa mới đến thôi''
em hơi đỏ mặt một chút, nhịp tim lại không ngừng đập nhanh liên hồi, cái quỷ gì thế này. tại sao mỗi lần khi ở cùng với Baji-kun, em lại bối rối thế này không biết? hương nước hoa của hắn sộc vào mũi em, hương hoa nhẹ mà lại nam tính quyến rũ thế không biết.
''à ừm, d-dạo này công việc của anh cũng đều tốt chứ hả?''
Baji ngớ người một chút sau đó lại tiếp tục trầm ngâm, chẳng lẽ hắn lại nói với em rằng hắn là một trong những thành viên của tổ chức ngầm phạm thiên, băng nhóm đang bị cảnh sát đang điều tra sao? hắn biết rất rõ em đã từng nói rằng em rất ghét xã hội đen. nếu hắn nói ra thân phận này, liệu em có còn tiếp tục hẹn hò với hắn, có còn yêu hắn không?
ha, câu hỏi này hắn còn phải hỏi em sao?
tất nhiên là em sẽ ghê tởm hắn lắm, và sẽ tránh xa hắn ra nữa. vậy nên, hắn sẽ không nói điều này với Takemichi đâu, hãy để em xem hắn là một người có một công việc bình thường như bao người khác, vậy là được rồi.
''nhỉ? takemichi''
mà Takemichi ngồi đối diện thấy Baji không đáp lại cũng không buồn nói chuyện nữa, tay vân vê vạt áo, dạo gần đây hình như Wakasa, tên điên đó biết em có qua lại với Baji thì phải? hắn gặng hỏi sau đó lại hăm dọa em rằng
''đừng để tôi biết em cắm sừng tôi, tôi mà phát hiện ra, em và thằng ranh đó cùng chết, nghe rõ chưa?''
u là trời
nếu hắn phát hiện ra sẽ xử đẹp em mất, với lại em cũng không muốn liên lụy đến người em yêu. em không muốn nhìn thấy Baji sẽ bị ăn đòn bởi Wakasa, tên chó điên ấy. nếu lọt vào tay hắn, không biết sẽ ra sao nữa.
vậy nên, cách này là cách tốt nhất nhỉ.
ấp úp miệng vài lần, lại thở nhẹ lấy bình tĩnh một chút sau đó nhìn thẳng vào đối phương mà nói
''Baji-kun, chúng ta chia tay đi''
lông mày của Baji khẽ nhăn lại một chút, trong lòng hắn bắt đầu thấp thỏm.
''hả?''
Takemichi cắn môi cười gượng lại tiếp tục nói.
''chia tay đi''
Baji nghiến răng một cái, tay cuộn thành nắm đấm thật chặt, khuôn mặt đẹp giờ lại toàn là sự tức giận khiến Takemichi nhìn thấy cũng cảm thấy sợ hãi, hắn cố hỏi lại.
''cho anh một lí do?''
''em....''
Takemichi bối rối lắp ba lắp bắp, em nên nói gì đây, nên bịa ra cái gì đây, nên làm gì để hắn tin đây.
''em có người khác rồi e-m....''
chưa kịp nói hết câu, Takemichi đã bị Baji nâng lên ly soda chanh mà vừa rồi hắn đẩy sang tạt thẳng vào mặt em, sau đó một tiếng ''xẻt'', chiếc ly đã vỡ tanh bành dưới nền đất lạnh
gương mặt Baji bây giờ rất đáng sợ trông giống như satan chuyển thế, theo cách nhìn của takemichi, tia máu hằn lên trong mắt hắn.
lần đầu tiên Takemichi nhìn thấy Baji như vậy, lại không biết vì sao bả vai của bản thân run lên từng hồi một trước người đang đứng đối diện.
Baji điên tiết đẩy ghế đi ra, giọng quát mắng lớn của hắn khiến mọi người lại chú ý một phen, chỉ thấy một cậu con trai ngồi kia ướt nhẹp không mở miệng, còn người đàn ông kia đang cầm lấy cái áo khoác xám của mình bước ra phía cửa.
''khốn kiếp, chia thì chia. sau này tôi không muốn nhìn thấy em nữa, đồ khốn''
BẠN ĐANG ĐỌC
[ALLTAKEMICHI/TR] Trêu Ghẹo Hoa Hồng
FanfictionWarning: Takemichi bị Ra** hơi Warning bias Takemichi nhưng muốn nhìn anh ta bị dduj ná thở mới thôi.