#23 - Soulmate

1K 103 10
                                    

Từ thuở ấu thơ, có một câu chuyện luôn được truyền từ người này tới người khác ở làng Shimotsuki, và Zoro dù có thế nào cũng không thể chưa từng nghe tới. Ấy là khi tròn hai mươi tuổi, người bạn đời định mệnh sẽ xuất hiện trong giấc mơ. Zoro không bận tâm lắm. Bạn đời định mệnh gì chứ, nếu như đó là một kẻ có ý định ngáng đường hắn trở thành kiếm sĩ mạnh nhất thì hắn cũng chẳng cần dính líu tới cô ta làm gì. Zoro đã luôn nghĩ thế. Bản thân hắn cũng không tin vào hai chữ "định mệnh", nghe cứ như trò đùa của thần linh. Mà hắn lại cũng không tin vào thần linh.

Cả năm trời ở Kuraigana, Zoro cũng chỉ biết ngày ngày đánh đánh chém chém, rồi thì nốc rượu và lại đánh chém. Hắn không chán cuộc sống như thế này. Kuraigana rất yên tĩnh, thứ ồn ào nhất có lẽ chỉ là tiếng càu nhàu léo nhéo của Perona mỗi khi cô nàng khổ công tìm hắn khắp rừng. Zoro không phải tốn hơi tốn sức cãi cọ những chuyện vớ vẩn, hắn cũng không cần thức khuya canh tàu. Nhưng hắn không thể không nghĩ tới Luffy, hầu như mọi lúc.

"Coi chúng như kẻ địch của ngươi, rằng chúng đang đe doạ tới thuyền trưởng của ngươi."

Mihawk nói vậy mỗi khi Zoro nương tay với lũ khỉ. Lời lẽ ấy như đánh vào tâm can hắn. Zoro cười gằn một tiếng, tiếp tục vung kiếm lên trong khi nghĩ đến hình ảnh đầy thương tích của Luffy trên tờ nhật báo một năm về trước. Bởi vì hắn đã không đủ mạnh... Zoro đã luôn tự trách móc mình như thế.

Buổi tập luôn kết thúc với việc Zoro nhận thêm vài vết thương, nhưng số lượng và mức độ nghiêm trọng đã giảm dần. Sẹo chồng chất lên nhau, cái này đè lên cái kia tạo thành đủ thứ hình ảnh xấu xí trên khắp ngực và cánh tay hắn. Nhưng vậy thì sao chứ, Zoro chẳng cần phải đẹp đẽ làm gì, hắn chỉ cần trở nên mạnh thôi. Có thêm nhiều sẹo, nhiều hơn nữa cũng ổn thôi.

"Ngươi nhìn như mấy con búp bê của Absalom vậy."

Perona bình phẩm khi quấn băng gạc lên cánh tay đầy thương tích của hắn. Zoro cũng chỉ nghe cho có, hắn thật sự không bận tâm. Cô công chúa ma sau khi hoàn thành nhiệm vụ của mình cũng phủi tay, rồi chống nạnh tuyên bố:

"Bởi vì nay là sinh nhật ngươi, ta đã đặc cách làm một cái bánh. Nhưng ngươi chỉ được ăn một miếng thôi đấy!"

Hắn cười khẩy. Hắn hình như còn chưa từng được ăn sinh nhật trên tàu Sunny, nhưng cũng chẳng sao. Khi nào tái ngộ thì sẽ có thời gian, vô vàn thời gian. Hắn muốn nhìn thấy Luffy nhảy nhót hò reo trong bữa tiệc ấy, trên boong tàu đầy mùi gió biển.

Perona thực sự đã chỉ cắt cho Zoro đúng một phần tám cái bánh, nhưng hắn cũng chẳng mê gì đồ ngọt. Hắn chỉ đột nhiên nhận ra hắn đã hai mươi rồi. Một phần tư cuộc đời, Zoro tự nhủ. Hắn đã làm được gì suốt hai năm qua? Hạ bệ vài đối thủ, nhận về rất nhiều vết thương, và suýt nữa mất đi Luffy. Hắn thở dài, nhìn ra ánh trăng vằng vặc trên nền trời xám xịt của đảo Kuraigana. Vẫn còn một năm nữa để mạnh lên, để có thể luôn bảo vệ được Luffy.

*****

Luffy vẫn chưa ngủ. Cậu nhìn ngọn lửa nhảy múa trong tuyết rơi, chợt nhớ ra hôm nay là sinh nhật Zoro. Không biết giờ này hắn đang chỗ nào, có ai ở cùng hắn. Chắc chắn hắn cũng chẳng bỏ tập luyện vào một ngày thế này đâu nhỉ? Luffy tự nói chuyện với chính mình.

"Luffy, có chuyện gì à?"

Rayleigh vừa hỏi vừa ném thêm củi vào đống lửa. Tuyết đang rơi dày hơn, thời tiết tháng mười một quả thực khắc nghiệt. Luffy cuộn mình trong chăn và toe toét cười:

"Hôm nay là sinh nhật một đồng đội của cháu."

"Ồ, cậu kiếm sĩ à?"

Luffy ngạc nhiên. Làm sao Rayleigh có thể đoán được chứ? Ông mỉm cười trong khi cời lửa:

"Lúc nào cháu nghĩ về cậu ta, cháu cũng vô thức cười như thế. Trông giống như cháu nhìn thấy một tinh tú rực rỡ trên trời ấy."

Luffy không hiểu lắm điều Rayleigh nói, nhưng cậu mau chóng ném việc ấy sang một bên mà quay về chủ đề chính.

"Đúng thế, hôm nay là sinh nhật Zoro. Bọn cháu chưa từng được mừng sinh nhật cậu ấy, cháu cũng muốn biết Zoro sẽ làm gì trong ngày sinh nhật của mình. Ngày nhỏ ấy, Ace và Sabo vẫn thường tổ chức cho cháu, dì Dadan mua cho cháu cái bánh kem to thế này này. Nếu có dịp nào đó, cháu muốn tổ chức cho Zoro một bữa tiệc giống như vậy. Trông mặt Zoro lầm lì đáng sợ thế thôi chứ cậu ta ngốc lắm."

Luffy kể về Zoro với gương mặt vui vẻ tới mức Rayleigh không biết cậu còn có thể vui hơn hay không. Từ ngày Luffy và cả băng bị chia cắt, anh trai cậu mất, cậu vẫn luôn đau đáu một nỗi buồn khổ nào đó mà Rayleigh không sao san sẻ giúp cậu được. Nhưng Luffy sẽ bất giác cười tươi như hoa khi cậu nhắc đến chàng kiếm sĩ phái Tam kiếm kia. Chủ yếu những câu chuyện của cậu chỉ là vài chuyện vặt vãnh, như là khi Zoro ngã chúi đầu vào ống khói, hay khi hắn lạc xa khỏi cả nhóm làm Nami phát điên lên.

Luffy không bao giờ nói rằng cậu tin tưởng Zoro nhiều tới mức nào, cậu không cần phải nói những thứ đó. Cậu chẳng tốn lời để bảo cậu yêu quý hắn đến mức khi hắn bị Kuma đánh văng đi, cậu đã kinh sợ tới mức nào. Cậu thậm chí ém nhẹm cả những lần cậu thấy hắn máu me đầy người mà cậu chỉ có thể đứng nhìn Chopper chăm sóc hắn, chân tay cậu thì luống cuống hết cả. Luffy đã chỉ kể về một Zoro mà cậu thấy hắn là tên đại ngốc hay đi lạc, ham ngủ, nhưng hắn lúc nào cũng luôn ở bên cậu. Và bởi thế, Luffy không thể tưởng tượng được khoảng thời gian qua, nếu không có Zoro thì sẽ ra sao. Liệu cậu có tiến xa được tới mức này hay không? Liệu cậu có vui vẻ đến thế hay không? Không ai biết cả, và tất nhiên Luffy chẳng đủ thông minh để biết. Cậu chỉ biết rằng Zoro đã luôn ở cạnh cậu, đó là một niềm vui vô bờ bến.

Nhưng Rayleigh, với kinh nghiệm sống hàng bao nhiêu năm qua liền có thể nhìn thấy rõ ràng xúc cảm khổng lồ của Luffy dành cho chàng kiếm sĩ. Ông bồi hồi nhớ về khoảnh khắc ông và Roger gặp nhau, thật éo le chẳng khác gì khi Luffy gặp Zoro. Định mệnh là thứ sẽ dẫn lối những người cần nhau về với nhau.

*****

Zoro choàng tỉnh giữa đêm. Hắn không biết tại sao hắn lại tỉnh. Hắn không mơ thấy ác mộng, đó chỉ là một giấc mơ bình thường, nhưng ngay khi giấc mơ kết thúc thì hắn lại tỉnh. Hắn nhìn ra bầu trời, cung trăng rực rỡ đang ngự trị trên nền đen u ám của Kuraigana. Giờ này chắc là cũng gần sáng rồi, hắn thầm nghĩ. Nhưng Perona sẽ biếng nhác ngủ nướng tới tận khi mùi bánh mì phết bơ từ phòng bếp khiến cô nàng đói bụng. Mihawk có dậy sớm cũng phải ăn sáng và đọc báo chán chê. Cuộc sống ở Kuraigana chẳng bao giờ bắt đầu sớm cả. Vậy nên Zoro còn vô khối thời gian tĩnh lặng chỉ để nhìn ra bầu trời thế này. Hắn đã thường ngắm trời trăng mỗi đêm vào ca gác tàu lúc ba giờ sáng của hắn và Luffy.

Và ồ, phải rồi, hắn đã mơ về Luffy trong giấc mơ khi nãy. Chẳng có ai khác ngoài Luffy. Hắn mơ thấy cậu cười, cậu nghịch ngợm và cậu nhảy tới ôm hắn. Giá mà lúc này cậu ở đây, hai người sẽ lưng tựa lưng như cái hồi kẻ canh đầu tàu kẻ trông mũi tàu ấy, và rồi họ rì rầm trò chuyện, cùng cười và cùng tưởng tượng về chặng đường tiếp theo.

========

A/N: Mừng sinh nhật Zoro ạ! Tôi biết là tôi lười updates bộ oneshot này ghê gớm và tôi cũng không có dám hứa hẹn là sẽ chăm chỉ lên được. Nhưng cảm ơn bất cứ ai vẫn còn theo dõi fic nhá!

[One Piece - ZoLu] Oneshot tổng hợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ