Chap 8.2: Nhà hàng Đen Trắng - Những bàn tiệc xa xỉ

1.9K 32 2
                                    

Tối đó, cậu tắm xong rồi mặc trên mình bộ đồ cũ của Lê Hòa, tuy đã sờn ố nhưng vẫn mặc tốt. Ở đây tất nhiên là không bằng nhà cậu nhưng anh vẫn luôn cố gắng lo cho cậu tất cả. Từ buồng tắm bên ngoài còn chưa vào đến trong nhà thì mùi thơm thức ăn đã chạm đến mũi. Cậu hồ hởi nhìn bàn ăn, bữa cơm chỉ có trứng vịt chiên ăn kèm cùng ít rau luộc và nước luộc rau nhưng được trang trí vô cùng bắt mắt, nhìn qua không giống món ăn đạm bạc chút nào.

Trong lúc dùng cơm, Lê Hòa không nói gì nhiều, chỉ đơn giản gọi cậu ngồi vào bàn rồi chủ động bới cơm gắp đồ ăn cho cậu. Ngọc Mẫn hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn cất tiếng phá bỏ sự im lặng.

"Anh Hòa thật khéo tay, làm món ăn không những ngon miệng mà còn đẹp mắt. Sau này người nào có phúc lắm mới lấy được người như anh đó."

Lê Hòa nhìn cậu, trên mặt cậu không có gì gọi là nịnh bợ, anh hoàn toàn có thể nhìn thấy sự chân thật từ cậu. Nghĩ nghĩ rồi lại trả lời.

"Tôi có một quán ăn nhỏ trong thành phố, vì khách hàng đều thích như vậy nên nó thành thói quen của tôi rồi. Cảm ơn cậu, cậu cũng nên ăn nhiều vào để có sức." – Anh nói xong rồi lại cặm cụi lùa cơm vào miệng. Khẽ liếc sang chỉ thấy cậu cười tít mắt lùa cơm giống mình. Lê Hòa nâng chén cao hơn để cậu không thấy mình đang đỏ mặt. Làm sao có thể nói thật rằng sở dĩ anh làm vậy chỉ vì muốn dành những thứ đẹp đẽ cho cậu được.

Gia đình của Lê Hòa dọn lên thành phố đã lâu nên ngôi nhà này không lắp đặt điện, hai thiết bị điện duy nhất trong nhà là bóng đèn và quạt máy đều chạy bằng bình ắc quy mượn của hàng xóm. Buổi tối người dân quê đều ngủ sớm, vừa tám giờ tối không còn nhà nào sáng đèn. Xung quanh chỉ còn lại tiếng dế kêu, Lê Hòa giường cậu chiếc giường duy nhất và cả quạt máy còn anh thì ra võng ngủ, trong nhà rồi cũng tắt đèn.

Ngọc Mẫn trằn trọc mãi không ngủ được, trong không gian tĩnh lặng của buổi đêm, cậu lại nghĩ về chuyện đã xảy ra. Người chú ruột đáng kính của mình bấy lâu nay hóa ra lại muốn rắp tâm hãm hại mình. Cậu không muốn để cảm xúc dâng trào vì muốn nghĩ chuyện trở về khi đầu óc thật sự tỉnh táo, nhưng trong lòng vẫn cứ lo lắng cho ba mình ở nhà, công ty và những người liên quan. Cậu cảm thấy bản thân thật ngu ngốc và vô dụng. Để kìm nén lại, cậu xuống giường định đi uống nước thì thấy Lê Hòa đang ngủ say trên võng.

Ngọc Mẫn nhìn khuôn mặt Lê Hòa nhờ ánh sáng từ chiếc đèn dầu cũ trên bàn. Vẫn là người đàn ông mày rậm mặt sẹo đầu đinh da ngăm như lần đầu gặp nhau nhưng giờ đây đang ngủ trông đầy bình yên, không biết từ bao giờ miệng cậu cũng bất giác mỉm cười. Vừa chuẩn bị đến bàn rót nước thì thấy một bên chân của anh đang dán đầy miếng giảm đau, hơn nữa còn có con muỗi đậu tới. Cậu không biết ngủ bên ngoài lại như thế này nên quên cả chuyện uống nước vội vàng đánh thức Lê Hòa dậy.

"Anh Hòa, anh Hòa ơi. Anh vào trong buồng ngủ đi, ngoài này muỗi lắm!"

Lê Hòa bị gọi dậy, anh muốn từ chối nhưng bất thành vì cậu liên tục thuyết phục. Khi hai người nằm cạnh nhau, anh lại không thể ngủ được vì mùi thơm của da thịt cậu cứ quấn lấy mũi mình. Về phần cậu cũng không khá hơn, biết người bên cạnh mình vẫn chưa ngủ, cậu hỏi.

[Song tính/Thô tục] Cậu chủ nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ