Chap 9.1: Tình em như nước - Câu trả lời của anh là...?

1.7K 23 1
                                    


Ngọc Mẫn tỉnh dậy bởi tiếng kêu của đàn vịt nhà ai đang bơi qua con kênh nhỏ đang cạn nước dần đằng sau nhà. Lê Hòa đưa cậu về vùng quê nghèo, gần đây trời nắng hạn không có giọt mưa nào nên cuộc sống người dân càng cơ cực vì không thể trồng trọt hay chăn nuôi được. Ngay cả việc tắm rửa người ta còn giảm thiểu để tiết kiệm nước sinh hoạt. 

Cậu nhìn lũ vịt gầy rộc vì thiếu dinh dưỡng, có lẽ cám của chúng đã cạn từ lâu. Ngay cả lông cũng xỉn màu vì lớp bùn bên dưới. Cậu nhìn lại bộ đồ mình đang mặc, cũng cũ sờn bởi thời gian nhưng đó lại là bộ đồ tốt nhất mà anh ấy có được. Cậu vân vê góc áo, lại nhớ đến từ lúc về đây cùng anh, bột giặt, dầu gội, đồ ăn cùng các vật dụng sinh hoạt khác đều là của người dân trong ấp cho, ngẫm một hồi lại đi vào nhà kiếm bộ đồ của mình, điện thoại đã bị Lê Hòa vứt đi đề phòng ông Xuân tra dò GPS của cậu, may mắn là vẫn còn chút tài sản cá nhân. Cậu đi tìm anh, thấy Lê Hòa mò cá dưới ao, tay chân và cả mắt dính đầy sình bùn. Cậu vui vẻ chạy đến cất tiếng kêu. 

"Anh Hòa ơiii." 

Lê Hòa ngẩng người lên, một chàng trai xinh đẹp sạch sẽ đang tiến về phía mình, nắng ban mai hắt sau lưng cậu như vầng hào quang rực rỡ làm người ta phải ngẩn ngơ ngắm nhìn. 

"Anh Hòa, anh đang bắt cá sao?" - Cậu tiến đến gần, muốn thử xuống cùng. 

Nghe cậu hỏi, Lê Hòa chợt bừng tỉnh lại, anh vội xua tay ngăn cậu lại.

"Đừng! Đừng xuống đây, sình dơ mà còn hôi nữa!" 

Cậu nghe thế xụ mặt buồn bã ngồi trên bờ nhìn xuống. Trên người Lê Hòa chỉ có một chiếc quần xắn cao lên giữa đùi làm lộ cơ thể cường tráng, trên người lấm lem bùn đất khô lại càng làm nước da màu đồng của anh thêm nổi bật. Thấy cậu không nói gì, Lê Hòa thắc mắc.

"Sao vậy? Giận anh hả?" 

"Ơ không! Không có" - Cậu đỏ mặt, rồi chợt nhớ lý do mình đến đây, cậu chân thành nói.

"Anh Hòa ơi, ở đây nắng hạn thế này, mình muốn có thêm nước thì phải làm sao?" 

"Muốn mua nước thì phải lên tận huyện. Đừng lo, anh đã mua nước cho nhà mình rồi. Em xài không đủ thì chút nữa anh đi lấy thêm." - Nói thì nói vậy nhưng anh nghĩ nhiêu đó hẳn là không đủ với vị thiếu gia này rồi. Anh bỏ con cá vào thau rồi định cúi xuống làm tiếp thì cậu nghe cậu nói.

"Không phải! Em mua nước cho cả xóm này!" 

"Thì anh nói là- HẢ???" 

Lê Hòa bất ngờ đánh trượt con cá trong tay, ngước lên nhìn người vừa nói chuyện với mình. Ánh mắt cậu đầy sự kiên định và nghiêm túc, không có một chút bỡn cợt, anh thoáng sững sờ rồi lại mỉm cười.

"Ừ, mình về nhà ăn sáng đã rồi anh đưa em đi." 

Hai người tay trong tay trở về nhà cùng thau cá. Trong lúc Lê Hòa tắm rửa rồi nấu bữa sáng thì cậu giúp anh dọn dẹp nhà cửa và giặt đồ. Đây là lần đầu cậu làm những việc này nên có chút lóng ngóng nhưng cậu vẫn cố gắng hoàn thành công việc một cách cẩn thận. 

Dùng xong bữa sáng, anh giữ lời đưa cậu lên huyện. Vì ấp Ngọc Tố là vùng sâu nên hai người phải mượn chiếc xe máy cùn của bác trưởng ấp để đi. Cậu ngồi ở sau ôm lấy anh, trải nghiệm lần đầu ngồi xe máy nhìn cảnh vật bên đường vụt ngang tầm mắt. Cậu nhớ đến ngày nhỏ được mẹ chở bằng xe đạp vòng quanh vườn, nó mang cho cậu cảm giác ấm áp và bình yên vô cùng. 

[Song tính/Thô tục] Cậu chủ nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ