Chap 5.1: Trong kì nghỉ - Biển một bên và...

3.3K 59 6
                                    

Trời ơi tui tức quá 😭😭😭 truyện flop mà cũng bị tụi khốn nạn reup đm tụi truyenwiki1 truyen3h đứa nào reup ra đường xe cán nửa đêm con gián chui vô lon'
_________________

Một năm cứ thế trôi qua, để không làm mọi người thất vọng nên Ngọc Mẫn vẫn luôn cố gắng trong công việc mỗi ngày, ra sức duy trì hình ảnh tốt đẹp của công ty đồng thời giữ các mối quan hệ với đối tác, khách hàng hay các nhà đầu tư. Ngoài ra, cậu cũng vừa bắt đầu tham gia chương trình đào tạo thạc sĩ, gần như không có chút thời gian nào để nghỉ ngơi. Cho dù cậu giỏi giang thế nào đi nữa thì cũng chỉ là một thanh niên mới hơn hai mươi, đôi lúc không tránh khỏi cảm giác phiền muộn vì áp lực.

Ông chủ Trần cảm thấy con trai mình gần đây gầy đi nhiều nên ông đốc thúc cậu dùng ngày nghỉ phép để đi du lịch thư giãn. Cậu ngồi nghe ba mình thuyết giảng, ngẫm nghĩ lại dù sao sức khỏe vẫn quan trọng nhất. Muốn cống hiến thì trước tiên phải khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần!

Ngọc Mẫn sắp xếp công việc ở công ty xong xuôi thì trợ lý cũng đã lo chu toàn mọi thứ cho chuyến đi của cậu. Ngồi ở khoang hạng nhất mang headphone nghe bài hát yêu thích của mình lúc còn đi học, cậu cảm thấy thư thái hẳn.

Cậu bắt taxi từ sân bay đến ven vùng ngoại ô, sau đó lại ngồi xe bus thêm mười lăm phút rồi mới dừng chân tại một căn nhà bên bờ biển. Thật ra cậu vốn không cần phải hành xác mình như vậy vì gia đình sở hữu khá nhiều biệt thự nghỉ dưỡng có giúp việc và người đưa đón đầy đủ, nhưng cậu muốn ở hoàn toàn một mình nên chọn nơi này.

Cậu băng qua vườn hoa nhỏ rồi vào nhà. Vì nơi này gắn liền nhiều kỉ niệm lúc mẹ cậu còn sống nên ba cậu ít khi đến, vì ông sẽ lại đau lòng. Thế nên chỉ cho người đến bảo dưỡng và kiểm tra tình trạng nhà định kì mỗi tháng. Cậu nghĩ vừa qua mùng hai, có lẽ đội bảo dưỡng vừa mới xong việc nên chưa kịp khóa lại.

Ngọc Mẫn đặt hành lý xuống đất, cậu cảm thấy nơi này có chút... sống động. Không giống như chỉ được dọn dẹp lau chùi sạch sẽ mà còn mang không khí ấm áp như có người sinh sống tại đây vậy. Cậu nhìn bó hoa ly được trang trí tỉ mỉ cẩn thận trong phòng khách, hóa ra người đó cũng ở đây.

Người đàn ông trong bếp nghe tiếng động liền tắt bếp ra ngoài xem, có vẻ gã cũng đoán được đó là cậu nên không mấy bất ngờ, chỉ đứng ở cửa bếp nở nụ cười với cậu.

"Chú Long..." - Cậu nhìn người đàn ông.

Ở công ty, cậu gọi gã một cách trịnh trọng là Giám đốc Dương Văn Long, phụ trách Hoạch định chiến lược của công ty, còn ở đây gã chỉ là chú Long, cấp dưới và là đàn em thân thiết của ba mẹ cậu.

Đồng thời cũng là mối tình đầu đơn phương của cậu.

Bảy năm trước, trong kì nghỉ hè tại đây, Ngọc Mẫn được gặp gỡ hội bạn thân của ba mẹ cậu, chú Long lúc đó vừa sang ba mươi hai. Vẻ ngoài Dương Văn Long đẹp trai, vóc dáng cao lớn khỏe mạnh cân đối, từ ngoài vào trong đều mang phong thái của đàn ông trưởng thành nhưng gã cũng là người trẻ nhất trong số những người lớn nên rất nhanh trở nên thân thiết với cậu. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, cậu đã biết rung động đầu đời là gì.

[Song tính/Thô tục] Cậu chủ nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ