Chap 2.1: Ở ngoài vườn - Trở thành thầy giáo bất đắc dĩ

6.9K 72 0
                                    

Hai tuần trôi qua kể từ ngày Ngọc Mẫn về nước. Trước đây cậu chỉ mới tiếp thu kiến thức từ sách vở trường lớp nên hiện tại để điều hành cả một công ty thì cậu càng phải ra sức học hỏi thêm kinh nghiệm từ người đi trước. Ngày nào cậu cũng phải lên công ty đến tận tối mịt mới được về. Thời gian rảnh thì sang chỗ ba cậu để tham khảo ý kiến của ông cụ, ngay cả việc gặp gỡ bạn bè cũng không có thời gian.

May mắn hôm nay là ngày nghỉ lễ toàn quốc, người làm trong nhà xin phép trở về quê khá nhiều, bác quản gia Văn Đặng cũng về thăm gia đình, hiện chỉ còn lại khoảng mười người ở lại trông nom nhà cửa. Ngọc Mẫn cũng tranh thủ chút thời gian quý báu này để nghỉ ngơi sau những ngày làm việc mệt mỏi. Cậu dành cả buổi sáng ở vọng lâu đọc thơ và thưởng trà thư giãn. Sau khi đọc xong bài thơ cuối cùng, cậu đóng quyển sách lại và nhắm mắt lại để mắt nghỉ ngơi ít phút, bất chợt cậu nghe có tiếng cười nói nên đành mở mắt ra xem chuyện gì.

Cách đó không xa lắm, ở phía bên kia hồ nước tại dãy hoa hồng có hai người đang trêu đùa với nhau. Đó là cô hầu gái An An và anh chàng thợ làm vườn mới đến tên Quang Thanh. Có vẻ vì họ đang mải tán tỉnh nhau nên không để ý cậu chủ nhỏ đang dõi theo họ từ trong vọng lâu. Ngọc Mẫn dù không nghe rõ họ nói gì nhưng thông qua cử chỉ và biểu cảm của anh thợ làm vườn, cậu có thể nhìn ra được anh ta dù đang cố gắng tỏ ra mạnh mẽ nhưng vẫn lộ ra ít nhiều sự nhút nhát. Cậu phì cười, trong lòng thầm cảm ơn ba mình vì từ sớm đã dạy cậu đọc vị con người qua cách thể hiện bên ngoài.

Họ nói chuyện được một lúc thì cô hầu gái bỏ đi về phía nhà chính, để lại Quang Thanh vẻ mặt thất thểu, đút tay vào túi chán chường đi về phòng của mình.

Khu ở của người làm vườn là một căn nhà tám mươi lăm mét vuông cho sáu người chia thành ba phòng ngủ và một phòng chứa dụng cụ cho công việc, còn lại là không gian dành cho sinh hoạt khác. Vì chỗ này được xây khá xa với nhà chính nên trông Quang Thanh đi ngược hướng với cô hầu gái càng làm tăng độ thê lương cho tình cảnh. Ngọc Mẫn lắc đầu cười, cậu nghĩ bản thân mình đôi khi cũng nên trò chuyện với người làm trong nhà nhiều hơn, chính ba cậu cũng từng dạy rằng việc người ta có muốn gắn bó và cống hiến lâu dài hay không còn tùy thuộc vào người làm chủ. Nghĩ như thế, cậu liền đặt cuốn sách lên bàn và đi theo người thợ làm vườn.

"Sao anh lại ủ rũ như vậy?"

"C-cậu chủ!!!" – Quang Thanh đang rầu rĩ chợt nghe tiếng thì giật mình quay ra chành Hóa ra là cậu chủ. Thật ra kể từ lần hắn hắn nghịch ngợm leo lên cây cho chim con thức ăn mà vô tình bắt gặp cậu chủ cùng bác quản gia quấn nhau trên giường, hắn cực kì sốc và rất ngại chạm mặt cậu. Vốn tưởng cậu cũng sẽ không để ý đến người làm nhỏ nhoi như hắn nhưng ngày hôm nay cậu đã làm hắn cực kì bất ngờ khi xuất hiện tại nơi này.

Cậu chủ xinh đẹp tựa lên cánh cửa, tóc cậu cắt ngắn gọn gàng mềm mại, hai tay khoanh trước ngực, môi mỉm cười, đôi mắt hoa đào long lanh, ánh mặt trời chiếu từ sau lưng như thể cậu phát ra hào quang thiên thần vậy. Nhìn cậu chủ như vậy chàng thanh niên Quang Thanh bỗng ngây người trong giây lát mới hoàn hồn lại được.

"Thật ngại quá, cậu chủ đến tận chỗ chúng tôi mà ở đây lại lộn xộn như vậy. Mong cậu chủ thứ lỗi." – Hắn gãi đầu ngượng ngùng.

[Song tính/Thô tục] Cậu chủ nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ