Chap 46: Quyết định này đúng hay sai?

165 9 1
                                    

Kim Taehyung về đến Seoul cũng đã là xế chiều, hôm nay ông Kim lại không có ở nhà chỉ có mẹ và dì Han đang nấu ăn ở bếp, hắn bước vào chào hỏi hai người một tiếng.

"Mẹ, dì con mới về" Taehyung đứng ở bên ngoài nhìn vào bên trong liền thấy hai người phụ nữ đang loay hoay trong bếp.

"Taehyung đã về đến rồi đó sao, có mệt không mau lên phòng tắm rửa đi sau đó chúng ta cùng ăn tối" mẹ Kim vừa bận rộn với công việc vừa nói với hắn.

"Dạ, con xin phép lên phòng" nói rồi người đàn ông liền một mạch bước lên phòng.

Trở về với căn phòng quen thuộc của mình, hắn ngồi xuống giường nghĩ ngơi một chút rồi liền lấy điện thoại ra mà gọi điện.

"Anh đến nơi rồi" Kim Taehyung vừa kết nối được với đầu dây bên kia liền nói.

"Anh đi đường có mệt không, đã ăn uống gì chưa?" Yoongi bên kia thấy hắn gọi điện cho mình tâm tình lại tốt hơn một chút, cậu vui vẻ mà hỏi han hắn.

"Vẫn chưa, anh về mới đến liền gọi cho em" Taehyung lười nhác nằm thả trên giường.

"Mau đi tắm rữa rồi ăn uống đi, ở đây anh đã không ăn gì, bây giờ lên đến nơi cũng không đi ăn bộ anh không đói sao"

"Anh không thấy đói, anh chỉ thấy nhớ em thôi" Yoongi nói đúng từ sáng giờ hắn chẳng bỏ miếng gì vào bụng cả, mà quả thật hắn cũng chẳng có đói nửa.

"Em cũng nhớ anh, mau đi tắm đi, em cúp máy đây, tạm biệt anh" cậu rất nhớ hắn nhưng lại không muốn nói chuyện nhiều, Yoongi sợ mình càng nghe thấy giọng nói kia lại nhớ càng thêm nhớ, nên chỉ biết mau chóng cúp máy.

Yoongi đang ngồi ở một bệ đá ngoài mé biển, cậu muốn đi hóng gió để thoải moái một chút, lúc nảy gã bố dượng làm như vậy thật ra là đang cần tiền, cậu sợ ông ta lại lôi mẹ ra chửi bới nên trong túi còn một ít tiền cũng đã đưa cho ông ta.

Ở đây phải nói một điều là rất cô đơn, cảnh vật xung quanh không hiểu sao cũng trầm lắng hẳn đi chỉ riêng một mình những cơn sóng biển ngoài kia, nó thật sự rất mạnh cứ gần đến đêm dường như Yoongi chỉ nghe được tiếng của nó.

Kim Taehyung vừa thấy đầu dây bên kia tắt máy, hắn cũng nằm thẩn thờ một hồi tâm tư như bị đảo loạn vì một thứ gì đó, nhanh chóng tiến lại phía tủ quần áo lấy một đồ ngủ rồi liền đi vào phòng tắm.

Đến khi hắn bước ra thì trời cũng đã sụp tối, hắn có thể nghe và thấy được ở dưới sân nhà có xe đang chạy vào, đó dĩ nhiên không là ai khác mà chính là bố Kim, ông đã về rồi.

Taehyung tùy tiện lau khô mái tóc đang ướt của mình, sau đó tranh thủ gọi điện dặn dò thư ký Wang hỏi thăm về tình hình công ty và việc ngày mai hắn trở lại rồi lại cúp máy mà nằm thảnh thơi trên giường, thì giọng mẹ Kim cất lên từ bên ngoài.

"Taehyung à, bố về rồi con xuống ăn cơm đi" mẹ Kim biết hai người xảy ra mâu thuẫn như thế nên lúc gọi hắn trong giọng nói cũng có chất hơi dè chừng.

"Con sẽ xuống ngay"

.

Hiện giờ trên bàn ăn đã được dọn ra rất nhiều món, ông Kim từ khi từ bên ngoài trở về thì cũng đã tắm rữa rồi mới xuống thế mà Kim Taehyung lại chẳng thấy đâu, mẹ Kim cũng có vẻ như đang đợi hắn nên chưa ăn, lúc nãy gọi hắn nói sẽ xuống ngay mà thế nào cũng chưa chịu xuống.

"Rốt cuộc là nó có xuống hay không" bố Kim cảm thấy chờ đợi vô ích liền để tờ báo sang một bên rồi nó với mẹ Kim.

Thế mà bà Kim chưa kịp trả lời thì Taehyung đã từ trên lầu xuống rồi trực tiếp ngồi vào bàn ăn.

"Chịu về rồi đó sao" bố Kim vừa nhìn thấy hắn liền một đũa gắp thức ăn vào chén hỏi.

Kim Taehyung không đáp lại mà vẫn như vậy ngồi ăn, một bữa cơm đầy sự trầm lặng và vô vị nhưng hắn vẫn cố gắng ăn như một sự ép buộc.

"Dùng bữa xong thì lên thư phòng, chúng ta cùng nhau nói chuyện" ông Kim nói.

Một lát sau khi đã kết thúc bữa ăn đầy nhạt nhẽo đó, Taehyung nghe theo lời ông Kim cùng ông đi đến thư phòng cùng nhau nói chuyện.

"Con biết Suyeon mang thai chứ?" Bố Kim đứng ngay cửa sổ của thư phòng, không nhìn vào mắt hắn mà nói.

"Con...con biết" Taehyung trả lời ông.

"Cái thai là của con?" Ông Kim lần này bước đến chỗ hắn, đối diện với gương mặt của con trai mình mà tra hỏi.

"Con không biết, nhưng trong tiềm thức của con...thì con chẳng làm gì cô ta cả, chỉ là lúc đó khi tỉnh dậy thì con đã thấy cô ta nằm ngay bên cạnh rồi" Taehyung giống như bị oan ức mà kích động giải thích với ông.

"Chuyện này ta đã cho người tìm hiểu suốt thời gian con không có ở đây, nếu như con nói không có thì ta nhất định tin con" bố Kim vỗ lên vai hắn như đang động viên con trai mình.

"Bố..."

"Nhưng có một điều này, chỉ cần con đồng ý thì chuyện con và Yoongi ta sẽ không quản nữa" ông Kim lại tiếp tục suy tư một hồi không biết nên nói hay là không.

"Chuyện gì vậy ạ, người nói đi nếu như người chấp nhận chuyện con và Yoongi thì chuyện gì con cũng đồng ý" người đàn ông này bên ngoài lịch lãm bao nhiêu nhưng không ngờ đến chuyện tình yêu của mình thì hắn lại bất chấp như vậy.

"Tuần sau con hãy kết hôn với Suyeon đi, chỉ cần con kết hôn với cô ta...hãy cho ta thời gian một tháng...ta sẽ giải quyết xong mọi chuyện cho con...đến lúc đó con cứ việc ly hôn, rồi đến với Yoongi" bố Kim đã suy nghĩ về việc này rất cẩn thẩn nó không những khiến Kim gia không bị ảnh hưởng đến danh tiếng mà còn giúp ông không còn ái ngại về việc của con trai mình.

"Chuyện này...chuyện này" Taehyung vừa nghe có vẻ bất ngờ nhưng hắn dường như cũng đang suy nghĩ rất nhiều.

"Con đừng lo, ta hứa trong vòng một tháng sẽ giải quyết mọi chuyện sáng sủa...một tháng đó con muốn đi đâu làm gì đều tùy vào con, hết thời hạn thì tìm đại một lý do mà ly hôn, dù sao Kim gia cũng không thể nuôi con cháu của người ngoài được"

"Bố...nếu thật như vậy thì...con đồng ý" Kim Taehyung không biết quyết định này đúng hay sai nhưng hắn không cần biết bố làm việc gì nhưng chỉ cần được sống bên Yoongi thì hắn sẽ bất chấp mọi thứ, chỉ cần nghĩ đến cậu và bảo bảo thì bao nhiêu phiền muộn trong hắn điều tan biến trong tích tắc.

"Được rồi nếu con đã đồng ý vậy thì tốt rồi, an tâm đi con trai, ta cũng rất thương Yoongi mà"

-----

Bật mí luôn là bố Kim rất thật lòng với việc này nhooo, nhưng chưa biết được tương lai của hai người có éo le không thôiii☹.

Yêuuuuu🥰

[ Chuyển ver ] Taegi || Love Forever♡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ