Chap 47: Giận thì giận mà thương thì thương

216 11 2
                                    

Sau khi rời khỏi thư phòng thì hắn liền trở lại phòng của mình, Kim Taehyung chính là vẫn còn rất mơ hồ về những lời nói lúc nảy của bố Kim, hắn không biết là có nên nói rõ mọi chuyện với cậu không nhưng hắn cũng rất sợ cậu sẽ không tin rồi lại hiểu lầm hắn.

Tâm tư đang bị những suy nghĩ đè nén thì tiếng chuông điện thoại của hắn reo lên, nhìn lấy tên người yêu được tự hắn lưu hiện trên màn hình điện thoại cũng tự động vui vẻ lên một chút rồi bắt máy.

"Bảo bối chưa ngủ nữa sao" Taehyung không đợi người kia hỏi mình trước mà trực tiếp tra hỏi.

"Em chuẩn bị đi ngủ rồi, tại muốn điện nói chuyện với anh một chút thôi" Yoongi ở đầu dây bên kia cũng vừa mới từ bên ngoài trở về, cậu vừa cùng mẹ Min dùng cơm xong, mẹ Min vì bị đau vai nên hôm nay bà nghĩ ngơi rất sớm thế là buồn chán quá nên Yoongi cũng đành gọi điện nói chuyện với hắn.

"Mai em có đi làm không"

"Có, hôm nay không hiểu sao mẹ lại bị đau vai nữa rồi, chắc ngày mai em đi làm một mình thôi" nói đến đây Taehyung liền nghe thấy giọng cậu giống như đang làm nũng với mình vậy, tại vì lúc trước khi mẹ Min bị đau vai như thế thì hắn và cậu sẽ cùng nhau đi làm thế mà giờ hắn không có ở đó nữa nên cậu dĩ nhiên là sẽ đi một mình.

"Bảo bối à em nghĩ ở nhà một hôm đi khi nào mẹ khẻo hãy đi làm, một mình em đi kéo lưới sẽ rất nguy hiểm" Taehyung từng làm qua rồi muốn kéo lưới không chỉ dùng sức mà phải đứng ở giữa biển, nhớ đến mới thật sự khăm phục bà Min đi, nhằm khi hắn làm mà bị sóng đập vào muốn đứng còn không vững thế mà bà lại có thể làm suốt mấy năm trời chắc hẳn là quen tay rồi nên không hề hấn gì, Yoongi thì khác cậu đi một mình lại đang mang thai không phải là cực kì nguy hiểm sao.

"Anh đừng lo, còn có chú Jang giúp em với lại em sẽ không kéo lưới đâu, em chỉ gỡ cá như thường ngày thôi" vì mẹ Min không đi cùng nên Yoongi phải gọi là được người ta mướn chứ không phải tự thu nhập, sẽ có người kéo lưới cá lên còn cậu sẽ gỡ cá đến cuối giờ thì người ta sẽ coi cậu gỡ được bao nhiêu cá rồi tính tiền.

"Đừng làm quá sức, anh lo cho em lắm" Taehyung càng nghĩ đến cậu khổ cực như vậy lại nghĩ đến chuyện kia càng làm hắn quyết tâm cho là đúng hơn nữa, chỉ cần một tuần thôi Yoongi sẽ không phải chịu khổ nửa.

"Em biết rồi...mà anh đã nói chuyện với bố chưa" Yoongi hỏi hắn câu này nhưng không hiểu sao lại thấy ngượng đến vậy.

"À anh đã nói rồi...không có sao cả, ở yên đó tuần sau anh đến với em"

Là đến chứ không phải là rước sao, Yoongi không biết hắn đã nói như thế nào với bố Kim nhưng cậu cũng chẳng muốn hỏi nhiều, thôi Kim Taehyung nói một tuần thì một tuần miễn sao cậu được gặp hắn là được rồi nhưng có chuyện này cậu cần phải hỏi rõ mới được a.

"Thế...Cái thai của Suyeon anh giải quyết thế nào" Yoongi vừa hỏi xong dường như cậu có thể nghe được tiếng thở dài qua điện thoại của người kia.

"Yoongi à, đừng hỏi đến việc đó được không, anh đang cố giải quyết đây...em làm ơn đừng bận tâm gì đến nó hết" Taehyung dường như đã suy nghĩ quá nhiều sinh ra bực nhọc trong lòng mà đã không kiềm chế được mình nên trong lời nói có phần lớn tiếng tức giận gây hoảng sợ cho người kia.

"Anh khó chịu sao?, vậy...vậy em cúp máy nhé..." Yoongi trong giọng nói không tránh được tia run rẫy, cậu nói xong liền tự động cúp máy, chẳng phải lúc nảy hắn vẫn rất dịu dàng với cậu sao hà cớ gì vừa nhắc đến chuyện đó lại trở nên bực nhọc như vậy.

Kim Taehyung cũng tự nhận thấy mình kì lạ, bấm gọi lại dãy số kia để xin lỗi cậu nhưng lại không liên lạc được, không lẽ Yoongi giận hắn rồi sao, ném điện thoại sang một bên mở ngăn tủ ra theo thói quen lấy từ trong học tủ một gói thuốc lá cầm trên tay rồi một mạch bước ra khỏi phòng.

Trên sân thượng có thể thấy được toàn bộ cảnh vật của thành phố, người đàn ông mòi một điếu thuốc từ từ phả ra từng luồn khói chậm rãi hòa vào làn gió đi mất, tuần sau hắn sẽ kết hôn với một người khác nhưng chung quy cũng là theo kế hoạch, Kim Taehyung đắng đo nhất chính là không biết có nên nói chuyện rõ với cậu không hay là cứ như vậy kết hôn rồi sau đó hắn sẽ tự mình về Busan ở với cậu mặc kệ bố Kim tự giải quyết mọi việc, miễn sau được ở cùng với cậu Taehyung chính là không mong đợi gì hơn, hắn sẽ nói cho Yoongi nghe việc này sau khi hắn về lại Busan bởi vì nếu như lúc đó Yoongi mà có hiểu lầm thì ít ra hắn còn ở bên cạnh cậu vỗ về được, còn nếu nói ngay bây giờ nếu Yoongi không chịu hiểu thì hắn cũng chẳng còn tâm trạng ở đây kết hôn nữa đến lúc đó mọi chuyện sẽ đi theo một chiều hướng khác và sẽ đi rất xa sao. Nhưng Kim Taehyung chính là đang nghĩ Yoongi chính là một người không hiểu chuyện nên mới có ý nghĩ đó, hắn chắc chắn không biết rằng quyết định này chính là sai lầm lớn nhất của chính bản thân hắn.

Cũng đã rất lâu thì Taehyung mới lên sân thượng nhà hóng gió như bây giờ, lúc trước cũng chẳng phiền muộn như bây giờ nếu như không vì hôn ước kia có lẽ bây giờ chắc hẳn hắn đang ôm Yoongi trong lòng mà yêu thương cậu chứ không phải mỗi người một nơi như vậy.

"Xin lỗi em...đợi anh nhé bảo bối, sẽ sớm thôi chúng ta sẽ được ở bên nhau"

.

"Mẹ, mẹ cứ ở nhà nghĩ ngơi đi, con đi một mình được mà" trời vừa mới sáng Yoongi vừa chuẩn bị rời khỏi nhà thì mẹ Min tỉnh giấc, cứ một hai đòi đi cùng với cậu, Yoongi không biết làm gì khác chỉ đành ngồi nói chuyện với bà một lát.

"Con chưa quen biết nhiều ở nơi này, làm sao mẹ cho con một mình đi làm được chứ" bà Min lo lắng vì bà biết nếu như cậu ham công việc mà nghe theo lời người ta gặp được người tốt thì không sao nếu chẳng may rơi vào tay bọn người xấu bà sợ họ sẽ đày đọ con trai của bà làm việc nhiều.

"Chẳng phải có chú Jang sao, con sẽ nhờ chú ấy giới thiệu giùm sẽ không sao đâu" Yoongi nói.

"Nhưng..."

"Con tự lo được mà, mẹ cứ nghĩ ngơi thật tốt đi ạ, chiều con về con sẽ mua thức ăn mẹ không cần phải nấu đâu...đã trễ rồi con đi đây" Yoongi nói một mạch xong sao đó chạy nhanh ra khỏi cửa để tránh bà Min lại ngăn cản mình.

Yoongi đang đi đến nơi làm, thời tiết ở Hàn đã lạnh thế mà còn ở gần biển gió thổi vào thật là khiến người ta lạnh muốn chết đi được, cậu đã mặc rất nhiều áo nhưng vẫn không ấm được bao nhiêu cả, mà quên nữa cậu từ khi nói chuyện điện thoại với Taehyung đêm qua xong cũng tắt nguồn điện thoại đến tận bây giờ, không biết hắn sau đó có điện lại cho mình không nhỉ. Vẫn là giận một chút cũng không nỡ mà.

Điện thoại vừa mở lên màn hình liền hiển thị những cuộc gọi của hắn gọi nhỡ cho mình còn có tin nhắn nữa, đúng là hôm qua Yoongi có giận một chút chỉ định tắt nguồn sau đó sẽ mở lên lại mà thế nào lại ngủ quên luôn, Yoongi đọc những dòng tin nhắn mà hắn gửi không hiểu sao trong lòng bỗng thấy vừa hạnh phúc mà lại vừa nhớ hắn da diết thế này, khuôn miệng mỉm cười lẩm bẩm mắng yêu hắn một câu.

"Kim Taehyung đúng là đồ trẻ con"

----

Yêuuuuuu

[ Chuyển ver ] Taegi || Love Forever♡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ