Chap 40 : Tìm kiếm

159 11 0
                                    

Cả buổi tối hôm nay Yoongi chẳng thể chợp mắt được, ở đây cậu cảm thấy rất cô đơn, cứ nằm như thế mà nghe tiếng sóng biển ngoài kia một khung cảnh thực buồn chán.

Trời đã khuya lắm rồi, mẹ  cũng đã say giấc, Yoongi mở cửa phòng bước ra ngoài đi dọc bờ biển, thời tiết se se lạnh này làm cậu nhớ người đàn ông kia quá, không biết bây giờ hắn có ngủ được không hay cũng đang trằn trọc giống cậu, quay lại vào phía trong nhà Yoongi lấy một chiếc ghế đặt nó trên thềm cát mà ngồi xuống đầy trầm tư.

"Bảo bảo, baba nhớ bố quá" đôi mắt từ khi nào đã đỏ hoe lên rồi nhưng cậu sẽ không khóc, đôi bàn tay vẫn theo thói quen cũ mà vuốt ve chiếc bụng của mình, Yoongi từ bây giờ sẽ cố gắng bỏ lại tất cả mà chăm sóc thật tốt cho mẹ và bảo bảo.

"Ực...là ai đây" từ đâu một người đàn ông say xỉn đi đến ngay trước mặt Yoongi.

"Ông...là ai" Yoongi cảm thấy hơi sợ vì người này cậu không biết là ai cả.

"Yoongi, sao thức khuya thế, chúng ta vào nhà thôi" Mẹ Min từ trong nhà chạy ra đỡ lấy ông lấy ông ấy sau đó nói với cậu.

"Mẹ à, ông ta là ai vậy"

"À...ông ấy..." mẹ Min cảm thấy chuyện này nếu kể lại thì thật là có lỗi với cậu, nên cứ ấp a ấp úng.

"Nó...ực...kêu bà bằng mẹ sao, Ha...đừng nói là bà kiếm được thằng con kia của bà rồi nhé" Ông ta chính xác là người bố dượng của Yoongi, là người nhẫn tâm đem cậu đi bán.

"Ông chính là người đàn ông năm xưa sao" Cậu đứng đó đối diện với ông ta, trong giọng nói có phần gằng lên.

"Ực...không ngờ lớn lên mày lại xinh đẹp như vậy đấy" gã vừa nhìn thấy cậu trong mắt liền giở lên tia gian xảo.

"Ông thôi đi, Yoongi con về phòng đi, đừng quan tâm đến ông ta" mẹ Min cảm thấy mọi chuyện không ổn liền nói Yoongi về phòng, rồi tự mình đở lấy gã đàn ông kia đi về phòng họ.

.

"Anh họ, dậy rồi sao, mau lại đây ăn sáng đi" Jimin vừa bê dĩa thức ăn ra thấy Taehyung đang bước xuống lầu liền lên tiếng gọi hắn.

"Sao vậy, đêm qua ngủ không ngon sao" Jungkook rót một ly nước cho hắn, thấy vẻ mặt bơ phờ của hắn nên cũng đón già đón non.

"Jimin, em nghĩ Yoongi có thể đã đi đâu được chứ" thật sự là Kim Taehyung không có một chút tâm trạng nào để dùng bữa cả, trong đầu hắn bây giờ chỉ nghĩ đến cậu thôi.

"Anh họ, anh đừng ủ rủ như thế mau ăn đi, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách, được không"

Kim Taehyung không nói gì, dù sao Jimin nói cũng đúng hắn cần phải có đầy đủ sức để đi tìm cậu.

Nói thì đơn giản như thế nhưng nó lại khó hơn họ tưởng, đã một tuần trôi qua rồi mà vẫn không có tin tức gì.

Yoongi ở nơi đây hằng ngày cùng mẹ gỡ cá, thu nhập một tuần qua tương đối ổn định, mặc dù đối với người bố dượng kia có chút xích mích nhưng Yoongi là vẫn nghe theo lời bà Min không để tâm đến.

Ở Kim gia sau khi nghe ông Kim nói lại mọi chuyện bà Kim đã hết sức tức giận, bà đã có ý định bỏ về Pháp nhưng ngày nào không tìm được Yoongi bà vẫn không an lòng, một tuần nay Taehuung cũng không về nhà công ty cũng bỏ bê, ông Kim như thế lại vẫn giữ thái độ như không có chuyện gì xảy ra cả.

"Taehyung, sao chúng ta không thử về Busan một chuyến lỡ đâu Yoongi về nhà mẹ ruột của em ấy thì sao"  cùng Jimin và hắn ngồi ở ghế sofa nói chuyện, cả một tuần nay họ đã tìm kiếm rất tích cực.

"Đúng rồi...cậu nói đúng, tại sao tớ lại ngu ngốc quên đi chứ, mau chúng ta về Busan một chuyến" Kim Taehyung nghe Jungkook nói đến dường như cũng vừa lúc nhớ ra liền đánh vào đầu một cái vì sự ngu ngốc của mình.

"Em tin là cậu ấy sẽ ở đó" Jimin nói.

"Được rồi, đợi tớ một chút"

"Anh họ, anh có địa chỉ nhà chứ" Jimin ngồi phía sau chòm lên lo lắng hỏi.

"Lần trước bác ấy có đưa cho anh và Yoongi"

"Vậy là được rồi, cậu nghĩ ngơi một chút đi, không thôi khi gặp được cậu ấy lại ngất xỉu thì thật khó coi nha" Jungkook ngồi vừa lái xe vừa trêu chọc hắn, khiến không khí bổng trở nên vui vẻ hơn.

.

"Mẹ uống chút nước đi" Yoongi đang ở nơi đánh cá cùng bà Min, hằng ngày cậu đều phải đi như thế, mẹ Jeon là không cho cậu đi nhưng cậu lại nhất quyết muốn đi cùng bà cũng không thể cản được, vì mang thai Yoongi không thể làm việc giăng lưới bắt cá được, cậu chỉ được gỡ cá ra khi mẹ Min kéo lưới lên thôi.

"Cảm ơn con, có mệt hay không" bà ngồi xuống cùng cậu nghĩ tay một chút.

"Con không mệt, con thấy người mệt là mẹ mới đúng, sau này khi sinh bảo bảo ra, mẹ chỉ việc ở nhà chăm cháu thôi, con sẽ đi làm nuôi hai người" Yoongi mặc kệ người bà đang bị ướt cậu nhào vào lòng bà để bà ôm lấy mình.

"Con trai ngoan, mẹ cực nhọc bao nhiêu cũng được, chỉ mong sau này con sống thật hạnh phúc mà thôi" Bà Min vuốt lấy mái tóc của cậu, bà biết con trai bà luôn ngoan như vậy.

"Mẹ..."

.

"Taehyung, cậu có chắc là ở đây không vậy" Cả ba người đã đến được Busan rồi nhưng không hiểu sao tìm theo địa chỉ nhưng lại không thấy được.

"Tớ nghĩ là đúng mà, còn một căn nhà ở đằng kia nữa chúng ta thử xem" hiện họ đang ở một con hẻm nhưng càng sâu vào trong thì không còn căn nhà nào để hỏi thăm nữa, chỉ còn duy nhất một căn nhà nằm ở sát bờ biển kia và cũng là hi vọng cuối cùng của họ.

"Anh họ cửa khóa rồi, hình như không có ai ở nhà cả" Jimin đi lại xem thì thấy không ai ở nhà cả, đây cũng là nơi cuối cùng, biết sao đây không lẽ Taehyung hết hi vọng thật sao.

Kim Taehyung ngoảnh mặt ra phía bờ biển kia nhìn về xa xăm, vẻ mặt không có gì gọi là tiếc nuối hơn, không lẽ họ thật sự sẽ chia xa nhau vậy.

"Taehyung..." Yoongi vừa cùng mẹ Min đi làm về, liền thấy hắn đứng đó, tâm tình liền hết sức bất ngờ, giọng nói đầy run rẩy mà lên tiếng gọi tên hắn.

"Yoongi..."

------

Yêuuuuu🥰

[ Chuyển ver ] Taegi || Love Forever♡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ