Chương 2

3.8K 490 70
                                    

Edit: Apri

Phượng Thời ngừng lại.

Đứng cách y hơn một mét là vị hôn phu Bạch Tô Ngự và em trai cùng cha khác mẹ của y – Phượng Tình.

Y biết hiện giờ vẻ mặt của mình không tốt. Có điều y không để ý, đều là diễn viên thì không cần cảm xúc chân thật. Hài kịch hoang đường này, ai nghiêm túc người đó thiệt. Trong lòng Phượng Thời vô cùng bình thản.

Bạch Tô Ngự khẽ nhíu mày, dưới tay hơi dùng sức đẩy ra Phượng Tình đang không biết làm gì, sau đó lại tiến lên một bước, chắn phía trước. Một hành động bảo vệ theo bản năng, chỉ là sắc mặt của Bạch Tô Ngự quá mức tự nhiên, bình tĩnh đến mức lẽ ra không nên như vậy. Rõ ràng đây là Phượng gia, là nơi ở từ nhỏ đến lớn của Phượng Thời, lúc này lại trông như y là kẻ xâm lấn.

Phượng Thời nheo mắt, nhớ lại kiếp đầu tiên mình phản ứng đối với cảnh tượng này như thế nào. À đúng rồi, y đã vì thể diện và vinh quang của Phượng gia, không làm gì cả. Kiếp đầu tiên, Phượng Thời không hề có chuẩn bị, đẩy cửa ra đã thấy hết thảy. Vị hôn phu và Phượng Tình ôm lấy nhau, thoạt trông tình chàng ý thiếp. Y vốn là một người mắt không chứa nổi một hạt cát*, Bạch Tô Ngự lại là hôn phu của y, tất nhiên sẽ không thể có hành động mất phép tắc như thế này.

*người không chấp nhận được lỗi lầm của bản thân hoặc người khác, dù đó là lỗi rất nhỏ.

Phượng Thời tiến lên hỏi một câu: "Chuyện gì đây?"

Bạch Tô Ngự trả lời: "Sinh nhật em trai cậu."

Dáng vẻ rất hợp tình hợp lý, sinh nhật em trai, Phượng Thời không về được, chủ nhà họ Phượng có việc đi vắng, hắn đương nhiên đảm nhận trách nhiệm làm gia trưởng. Khách mời ở đây đều bị thuyết phục.

Phượng Thời không nói gì, nhìn Bạch Tô Ngự và Phượng Tình, cau mày suy nghĩ, có vẻ như chấp nhận giải thích của Bạch Tô Ngự. Mà sau sự hoảng loạn lúc đầu, Phượng Tình thấy Phượng Thời không gây khó dễ, liền treo khuôn mặt tươi cười lên mời Phượng Thời ngồi xuống.

Phượng Thời vẫn luôn không hiểu nổi mạch não của đứa em trai mà mình không thừa nhận này lớn lên kiểu gì, không cần biết y lạnh lùng thờ ơ ra sao, đối phương luôn có thể ra dáng chúng ta là anh em tốt. Đương nhiên, anh em tốt nhà người ta cũng không có tiền lệ đi quyến rũ hôn phu của anh trai.

Lúc đó Phượng Thời cảm thấy ghê tởm không chịu nổi, lại bị vướng mặt mũi gia tộc nên không tiện bùng nổ, chỉ lạnh lùng quay người rời đi.

Ứng đối đó trong suy nghĩ Phượng Thời đã là rất tế nhị, nhưng sau đó lại bị cho là đố kị với em trai được thức tỉnh huyết thống, còn làm dấy lên cuộc thảo luận về việc ngấm ngầm bắt nạt ấu đệ* trong hào môn**.

*ấu đệ: em trai nhỏ, chưa trưởng thành.

**hào môn: nhà giàu có.

Điều này làm cho một quãng thời gian sau đó Phượng Thời gặp kha khá khó khăn.

Phượng Thời chuẩn bị nhớ lại một số chi tiết, nhưng lại đột nhiên bị cắt ngang.

"Anh?"

[ĐM - EDIT] Sau khi sống lại ba lần ta thành cá muối - Miêu Bát Tiên SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ