Chương 23

1.5K 196 4
                                    

Edit: Apri

Phượng Thời lắc đầu, nói: "Không phải, tớ chỉ đưa... em trai tớ đến chơi thôi."

Lý Nhiên hiểu ra, nói rằng: "Ồ, em cậu trông đẹp trai thật đấy."

Cậu ta vốn nhiệt tình, liền tự giới thiệu mình: "Phượng đệ đệ, chào em, anh là bạn đại học của Phượng Thời, tên là Lý Nhiên, em cứ gọi Lý ca là được."

Phượng Thời vừa nghe, suýt chút nữa thì bật cười. Có điều y cũng không lên tiếng giải vây giúp Hiên Tiêu Nhất, đối phương thích gọi ca ca, vậy thì quen thêm vài ca ca cũng tốt.

Hiên Tiêu Nhất đầu tiên là nhìn Phượng Thời một cái, thấy y không có ý định giải thích nào, nhất thời cảm thấy không ổn.

Hắn nhìn chằm chằm tay Lý Nhiên, do dự chốc lát mới đưa tay ra nắm một chút, rồi rất nhanh rút ra, nói: "Tôi không phải em trai ruột của Phượng Thời, tôi tên Hiên Tiêu Nhất."

Lý Nhiên gật đầu, nói: "À à à, chào em chào em, anh hiểu lầm. Đúng rồi, Phượng Thời, cậu định đưa em đến ăn xiên nướng nhà này đúng không? Chỗ này bây giờ là quán hot rồi, không đến sớm một chút thì không có chỗ đâu. Đúng lúc mấy bạn học của bọn mình đều ở bên kia, mình cùng ăn chung, tiện giao lưu tình cảm luôn?"

Phượng Thời quay đầu, nhìn thấy vài người quen ngồi trong góc sân. Đó đều là bạn bè thời đại học của y, hồi còn đi học có quan hệ khá tốt.

Tốt nghiệp xong, thỉnh thoảng cũng có gặp mặt, chỉ là ngày thường Phượng Thời rất bận. Lại sau hai năm bị thương phải đi Dũ Cảnh, trong Dũ Cảnh không thể dùng đồ điện tử của Lam Tinh, nên gần như đã cắt đứt liên lạc với mấy người bạn này.

Hiện giờ gặp phải, Phượng Thời cũng không ngại ăn cùng nhau một bữa, chỉ là...

Y liếc mắt nhìn Hiên Tiêu Nhất, không chắc người này có đồng ý ngồi cùng bàn với kẻ lạ hay không.

"Ca ca..."

Hiên Tiêu Nhất tất nhiên không vui, hắn không thích bất cứ người nào tiếp cận Phượng Thời.

Chỉ là lời từ chối của hắn còn chưa nói ra, Lý Nhiên lại nói: "Thật ra mọi người đều rất quan tâm đến cậu, xem thương thế như nào rồi. À phải, khi nào thì cậu định kết hôn? Chẳng phải cậu với Bạch Tô Ngự đính hôn đã mấy năm rồi sao?"

Vừa dứt lời, mặt Hiên Tiêu Nhất đã tối sầm lại, kéo Phượng Thời đến phía đó. Hắn trầm giọng nói: "Tôi cũng muốn gặp bạn của anh."

Có điều câu này Phượng Thời nghe sao cũng có chút tối tăm.

Y suy nghĩ một chút, vẫn nhắc một câu: "Đừng làm loạn."

Hiên Tiêu Nhất nở nụ cười, mắt cong cong: "Tôi ngoan như này sao mà làm loạn được."

"À." Phượng Thời cười lạnh.

Hai người nhanh chóng ngồi xuống, Phượng Thời chào hỏi với bạn học một chút. Hiên Tiêu Nhất yên lặng ngồi trong góc. Mặt hắn non choẹt, thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi ngoan ngoãn ngồi đó không lên tiếng trông rất có tính đánh lừa.

[ĐM - EDIT] Sau khi sống lại ba lần ta thành cá muối - Miêu Bát Tiên SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ