Chương 6

3.1K 450 19
                                    

Edit: Apri

Hai ngày sau, không có người hay việc phiền phức nào đến quấy rầy Phượng Thời. Y rảnh rỗi ở nhà chơi hai hôm, hưởng thụ quãng thời gian thanh thản hiếm có. Thậm chí, khi Phượng Thời ngủ cũng không tới thần điện lạnh lẽo đáng sợ kia nữa. Hết thảy đều đang yên bình tốt đẹp, Phượng Thời thấy rằng kế hoạch diễn nhanh vở kịch này của mình là vô cùng sáng suốt.

Ngay khi Phượng Thời nghỉ ngơi ổn rồi, chuẩn bị đi từ hôn và làm cho Phượng Tình thôi học theo nội dung, thì y lại đến nơi quen thuộc kia.

Trong giấc mơ.

Phượng Thời đứng ở xà nhà cao cao bên trên, nhìn xuống phía dưới. Đương nhiên là với cơ thể loài chim.

Rất lạnh, Phượng Thời đang run lên, nhưng y không nhúc nhích. Nói thật, sự tàn bạo của người bí ẩn kia... Không đúng, của Ngọc Sơn chi chủ đã để lại bóng ma không nhỏ trong lòng Phượng Thời.

Phượng Thời biết đến vị thần Ngọc Sơn là từ cuốn sách ấy. Trong thời đại tín ngưỡng đang dần tàn lụi này, thần linh trong Sơn Hải cũng đã ngủ say, trở thành nhân vật chỉ được nhắc đến trong truyền thuyết.

Đơn giản mà nói, lượng tín ngưỡng của con người không đủ để những thần linh lớn mạnh này tồn tại. Huống chi là Thần Tôn Ngọc Sơn, trong rất nhiều vị thần, thì Ngọc Sơn chi chủ là vị thần quyền năng nhất. Hắn cai quản quy tắc, thiên tai và hình phạt, được gọi là Thần Tôn.

Phượng Thời không ngờ rằng, người bị mình coi như lò sưởi mà dùng trong thời gian dài lại là một nhân vật vĩ đại như thế. Y nhớ đến sự ghê tởm trong giọng điệu của Thần Tôn khi nhắc đến huyết thống nhân loại. Nghiêm túc suy nghĩ một lúc, nếu như Thần Tôn biết được y cũng là người, liệu hắn có biến y lại hình người rồi nổ bùm một phát thành mưa máu hay không.

Phượng Thời run lên, yên lặng rúc trong bóng tối giấu mình, từ chối xuất hiện.

Bất kể có phải là trong mơ hay không, cứ cẩn thận một tí cho đỡ lo, mạng y cũng chỉ còn sót lại hai năm, Phượng Thời còn chưa kịp hưởng thụ đời người, không muốn chết sớm chút nào.

Chỉ là...

Lạnh quá đi...

Hay là đi sưởi ấm? Dù sao cũng chỉ là giấc mơ mà thôi.

Bằng không, Ngọc Sơn chi chủ sao mà tỉnh lại được, Phượng Minh Hoa rõ ràng cũng bị giết chết rồi mà. Không đúng, nhất định là mơ. Nếu là mơ thật, vậy thì không thành vấn đề, đừng để bản thân bị lạnh.

Phượng Thời bị đông cứng đến mức đầu óc trở nên mơ màng, lúc sắp không tự chủ được mà tìm đến cơ thể ấm áp kia thì không gian đen kịt sáng lên.

Từng ngọn một, những giá nến dần tự thắp sáng lên, toàn bộ thần điện được bao phủ dưới ánh sáng mờ ảo.

Cơ thể Phượng Thời run lên, thấy người trên ghế thần chống tay ngồi dậy, theo bản năng y hơi co người lại dưới bóng tối.

Bên trong thần điện rất yên tính, từ góc độ của Phượng Thời không nhìn thấy được Thần Tôn, nhưng có thể nghe được tiếng bước chân của hắn.

[ĐM - EDIT] Sau khi sống lại ba lần ta thành cá muối - Miêu Bát Tiên SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ