Chương 15

2.6K 308 16
                                    

Edit: Apri

Đến khi Phượng Thời tỉnh lại, mắt còn chưa mở đã ngửi được một mùi hương cực kì dễ chịu.

Có thứ gì đó đang hoan hô, nhảy nhót trong huyết dịch, như là được trở về chốn an toàn nhất. Giữa môi răng thậm chí còn đọng lại chút vị ngọt trong veo.

Rất thoải mái.

Phượng Thời trở mình, định ngủ tiếp.

Tiếng cười khẽ vang lên: "Anh, dậy thôi, giờ không phải lúc ngủ nướng đâu."

*Từ giờ chỗ nào Hiên Tiêu Nhất gọi Phượng Thời là ca ca (aka anh trai) thì tui sẽ in nghiêng.

"..."

Phượng Thời mở mắt ra, đối mặt với Hiên Tiêu Nhất đang nhìn xuống. Lúc này y mới ý thức được mình đang nằm trên đùi Hiên Tiêu Nhất.

Trời đã sáng, đập vào mắt là cây cối xanh um tươi tốt. Tia nắng chiếu qua khe lá, vương lên người Hiên Tiêu Nhất như một vầng hào quang lộng lẫy ánh vàng.

Thần dân?

Bỗng chốc Phượng Thời hơi hoảng hốt, thậm chí còn cảm thấy thiếu niên mạnh mẽ này không giống thần dân, mà giống thần linh hơn.

"Sao vậy?"

"..." Phượng Thời đứng dậy, hỏi, "Đây là đâu?"

"Hẳn anh biết rõ rồi chứ."

Phượng Thời sau khi hỏi xong cũng nhận ra mình biết thật.

Toàn bộ chỗ này đều là cây ngô đồng, tạo thành cả một khu rừng. Ngô đồng của Sơn Hải cảnh. Cây ngô đồng của Sơn Hải khác với ngô đồng của Lam Tinh. Vốn ngô đồng rất khó sinh trưởng, mà nơi đây nó lại mọc thành rừng, không biết đã phải trải qua bao nhiêu năm tháng.

Phượng Thời nhìn lướt qua, hơi tiếc nuối: "Tiếc là không có quả Ngô Đồng, chắc bị chim ăn hết rồi."

Hiên Tiêu Nhất cười híp mắt gật đầu: "Đúng vậy, chim ăn sạch luôn."

Phượng Thời đứng dậy quan sát xung quanh một phen, phát hiện hai người bọn họ không đứng ở dưới đất, mà là giữa một cành đại thụ.

"Lại đây xem kịch này."

Phượng Thời quay người, phát hiện Hiên Tiêu Nhất chẳng biết từ lúc nào đã đứng trên một nhánh cây phía trước. Cậu ta nhìn ra xa, hơi nhướng mày, hứng thú dạt dào. Không cần hỏi, Phượng Thời cũng biết kịch hay cậu ta xem nhất định có liên quan tới Phượng Tình.

Phượng Thời theo lời đi tới. Tầm nhìn chỗ này rất tốt, từ trên cao nhìn xuống, nằm ngay đỉnh núi, thu được hết phong cảnh bên dưới vào mắt. Không xa dưới chân núi, có bóng người quen thuộc.

Phượng Tình, Bạch Tô Ngự và Phượng Nhạc.

Tình huống của ba người hoàn toàn không ung dung như bọn họ, mà đang bị một đám Chu Yếm* đuổi theo vô cùng chật vật.

*Chu Yếm trích từ "Sơn Hải Kinh – Tây Kinh thứ hai": "Núi Tiểu Thứ, có loài thú, dạng nó như vượn, mà đầu trắng chân đỏ, tên là Chu Yếm, gặp thì có chiến tranh to."

[ĐM - EDIT] Sau khi sống lại ba lần ta thành cá muối - Miêu Bát Tiên SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ