Chào mn tôi là ai thôi kệ mẹ nó ik vào truyện ik nào trước đó tui sẽ viết tắt khá nhiều nha xin mn thông cảm vì lười
=]]=]]=]]=]]=]] vào thui nào go go
----------------------------------------------------
Takemichi đang làm việc cho một cửa hàng bán sách, tạp chí,v.v... Hôm nay sao cứ có cảm giác như đang bị ai đó theo dõi vậy ,cảm giác sợ sợ sao sao í.
- "Bà chủ hôm nay cháu xin về trước được không ạ ? Cháu cảm thấy sao sao ấy ạ!"
Bàchủ :" uk cháu về ik nhưng mai phải tới sớm nha cháu."
- "Dạ ,cháu cảm ơn bà"
Trên đường về nhà Tắc kè mì chiên í lộn =]] takemichi cứ cảm thấy bất an nhưng nhìn chung quanh mà chẳng thấy ai cả nên cx an tâm hơn nhiều. Trên đường về nhà cậu gặp mấy bác hàng xóm nên họ cho cậu ít trái cây ăn cho vui, tiện thể ghé mua ít bánh ngọt 😋😋😋 ( nghỉ mà thèm 🤤)Mấy nhà ở quanh đây đều rất tốt với cậu nên cậu sống cx khá thoải mái. Nhưng nổi sợ hãi vẫn ko nguôi nhưng nhìn chung quanh thì ko có ai cả.Về đến nhà mở cửa chạy cho lẹ cả sợ 😱.
Ở đâu đó.... Tìm thấy em ấy rồi .
Tên này nham hiểm dễ sợ luôn tui viết mà cx sợ ¯\_༼ ಥ ‿ ಥ ༽_/¯
Tên kia gọi điện cho ai đó thì phải :"Alo ,tìm thấy rồi mai tới đón về nhà thui ."
Đầu dây bên kia : "Uk ."
Tên lạ mặt bỏ ik trong những lời thì thầm to nhỏ của những người hàng xóm xung quanh căn hộ của takemichi.Căn hộ mà cậu sống khá tốt nên ko lo lắng lắm về an ninh cảnh vật xung quanh được bao bọc bởi hoa cỏ cây cối khá bắt mắt tạo cảm giác thoải mái khi ik dạo xung quanh đây.
Vào nhà cậu nhóc thích đồ ăn này vẫn ko quên ăn 1 ít bánh ngọt mà lúc nãy cậu vừa mua ở quán trên đường . Ăn uống no nê thì Takemichi ik vscn ,tắm rửa rùi ik ngủ chứ tui buồn ngủ rùiTạm biệt mn nha xong ròi đóa :-D.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Mikey × Takemichi ) Đáng Ghét Tôi Hông Có Thích Anh 。゚(TヮT)゚。
Nonfiksimikey :tổng bộ trưởng Phạm Thiên 18 Takemich: 18tuổi ngây thơ hồn nhiên thích kẹo ngọt rất được mọi người yêu thương trân trọng như bảo vật.... Nhưng sự bảo vệ của mn ở Phạm Thiên làm cho Takemichi cảm thấy áp lực nên đã bỏ trốn.........