Choi Jongho không ngừng đóng mở chiếc bật lửa đã sờn cũ ở trong lòng bàn tay. Cái lạnh lẽo của kim loại cứa lên những vết chai sần nổi cộm lên trong lòng bàn tay cậu. Chốc chốc, Jongho lại phải nén xuống một hơi thở dài, biết rõ rằng không khí giờ đây chẳng cần bất kỳ sự tiêu cực nào, cậu chỉ đơn giản hỏi, "Chúng ta sẽ sống mà, đúng không?"
Ngồi ở bên cạnh Jongho, Jung Wooyoung nhẹ nhàng huých lấy vai của cậu chàng, tựa như một lời động viên từ một người anh lớn, "Ừ, chúng ta sẽ, sẽ có cách thôi. Chúng ta luôn tìm ra cách, không phải sao? Giống như hồi đại học thôi, lúc nào chả có cách."
"Khác ở chỗ, trước kia chúng ta thực sự sống," Song Mingi lười biếng dựa cả người vào khung cửa sổ đã được chặn lại bằng những thanh gỗ không đều, "còn bây giờ— chúng ta sinh tồn."
"Mingi, đừng." Choi San ném cho người kia một ánh mắt đầy mỏi mệt. Mọi thứ đã quá hỗn loạn rồi, thế giới đang trên đà sụp đổ và đó chỉ là vấn đề của thời gian. Câu hỏi quan trọng lúc này chính là: mất bao nhiêu lâu nữa thì tới lượt bọn họ. "Chúng ta đã đi rất xa, rất rất xa. Thành thực? Quá xa để có thể bỏ cuộc."
Ánh mắt không rời khỏi trần nhà đã đóng lấy một lớp bụi dày đặc, Kang Yeosang không nhanh không chậm mà lên tiếng, "Bỏ cuộc hay không, không phải do chúng ta quyết định nữa rồi, đặc biệt là trong trường hợp này. Chúng ta giết những kẻ đã từng là nhân loại hoặc chúng ta chết— hoặc chúng ta chết rồi chúng ta giết nhân loại."
Jeong Yunho nheo mày, cố gắng khiến cho bầu không khí trở nên đỡ gượng gạo và nặng nề hơn, "Thôi nào, chỉ là một bệnh dịch quái ác và chúng ta có đến tận tám người cơ mà."
Ở phía bên kia căn phòng, Park Seonghwa thở hắt ra một tiếng, "Chúng ta sẽ ổn thôi. Thay phiên nhau ngủ đi, hôm nay đã là một ngày dài rồi."
"Anh Seonghwa và mọi người nghỉ trước đi, em và Yunho sẽ trông ca thứ nhất." Kim Hongjoong đưa tay vuốt ngược mái tóc đỏ ướt đẫm mồ hôi của mình về phía sau rồi nói. Ánh mắt thấm đẫm mỏi mệt đánh quanh căn phòng khách chật chội một vòng, anh chỉ có thể đau lòng khi tất cả mọi người đều trầy trật, không nặng thì nhẹ, từ bao nhiêu chuyện góp thành và dường như ai nấy đều đã sẵn sàng để bỏ cuộc. Hongjoong lặng người lùi về phía sau vài bước cho đến khi tấm lưng ướt mồ hôi chạm đến tường gỗ cứng ngắc.
Có lẽ mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu Hongjoong biết cách bỏ cuộc đúng lúc và không cố gắng đốc thúc bản năng sinh tồn của tất cả các thành viên khác. Mọi thứ đã có thể dễ dàng hơn, nhưng anh lại chọn con đường gian truân hơn gấp vạn lần. Và rồi, kết cục của mọi chuyện sẽ ra sao chứ? Giả như bọn họ có thể thắng được cuộc chiến này, cái giá phải trả chính là những cơn ác mộng sẽ luôn giày xéo họ mỗi khi bọn họ nhắm mắt. Đến lúc này, đứng trong một khoảng không chật chội, lạc vào những bừa bộn chồng chất trong tâm trí, Hongjoong không chắc cái kiên quyết để sống sót của anh là một lựa chọn hợp lý.
Trước khi anh nhận ra, Yunho đã bước đến trước mặt anh và đặt bàn tay to lớn của cậu lên đôi vai đang gồng đến phát đau này. Hongjoong ngước lên và chạm lấy ánh mắt kiên cường của Yunho.
"Đừng, Hongjoong, đừng đổ lỗi cho bản thân lúc này." Yunho ghé vào tai anh và thì thầm, chỉ vừa đủ lớn cho cả hai người bọn họ nghe được. "Điều đó không đúng, anh biết mà."
"Yunho, muốn nghỉ trước không?" Mingi lên tiếng, "Tao chẳng ngủ được lúc này đâu."
Trước khi Yunho có thể trả lời, Wooyoung đã chen ngang, vẻ mặt có chút khó chịu, "Chẳng ai sẽ ngủ được trong lúc này. Ít nhất thì giả vờ đi, một hay hai tiếng cũng đủ rồi."
"Mày làm sao vậy, Wooyoung?" San bật dậy từ sàn nhà và vặn lại, "Đừng có hở ra là cáu tiết lên như thế. Không hay đâu."
"Tao có mọi lý do để có thể cáu tiết, không phải với chúng mày, hay các anh, hay Jongho, mà là với mọi thứ, được chứ? Tao thấy mình sắp điên rồi đây và cái tiêu cực của thằng Mingi không giúp ích gì hết!" Wooyoung gằn giọng và đưa cả hai tay quấn đầy băng lên mà cào loạn mái đầu vốn đã chẳng thẳng thớm gì cho cam của mình.
Cậu trai cao kều cũng không chịu thua, "Mày thì hay rồi, mày được cáu và tao không được tiêu cực? Nhắc cho mày biết, Wooyoung, tụi mình cùng hội cùng thuyền đấy, chẳng ai khá hơn ai đâu!"
Yeosang đến lúc này cũng ngồi dậy, lạnh lẽo nói, "Chúng mày cãi nhau như thế thì cũng chẳng giải quyết được cái mẹ gì đâu. Sao không câm mồm, nghe anh Seonghwa và Hongjoong, rồi ngủ nghỉ đi? Kể cả chúng mày giả vờ cũng được, vì thằng Wooyoung nó nói có sai đâu, mỗi khi tao nhắm mắt là tao không ngừng nghĩ về tất-cả-mọi-chuyện. Ý tao là, tất cả luôn đấy."
Thằng em nhỏ tuổi nhất trong nhóm, Jongho, liền đút cái bật lửa vào trong túi áo, đứng bật dậy rồi nói, "Như vậy thì cũng đừng cấm anh Mingi tiêu cực, trong khi người tiêu cực nhất ở đây là anh đó Yeosang?"
"Vấn đề của mày là gì vậy út?" Yeosang lúc này đã đứng lên, mặt đối mặt với Jongho.
"Đủ rồi." Park Seonghwa lạnh nhạt phun ra hai từ đơn giản như vậy nhưng lại thành công kéo cho cả căn phòng rơi vào im lặng và những cái thở dài đầy nặng nề. Đôi lúc, Seonghwa nghĩ, nếu gã không phải là thằng lớn nhất ở đây, gã không biết mấy đứa này có xem lời nói của gã ra gì không. "Ngủ hay không ngủ là chuyện của mấy đứa, anh không muốn đụng tới. Nhưng đừng có mà hở ra là gây sự. Bộ mọi thứ chưa đủ mệt hay sao?"
Yunho mệt mỏi đưa tay day lấy sống mũi của mình trong khi Hongjoong lầm bầm vài câu chửi phong long.
"Một lần thôi, tui bay ít nhất cũng phải cảm thấy may mắn khi mình vẫn sống sót đi, được chứ?" Gã lên tiếng.
"Không biết là may hay rủi được." Yeosang thì thầm.
"Yeosang—" Choi San lườm nguýt. "Thôi đi."
"Không quan trọng nữa, đằng nào cũng sẽ không thể có cái kết viên mãn được đâu mà." Jongho nói, kìm nén không vơ lấy bất kỳ một thứ nào đó trong bán kính hai trăm mét rồi đập vỡ nó.
"Hơi đạo đức giả khi mày vừa bênh Mingi ở chuyện tiêu cực hay không tiêu cực kia đấy, út." Wooyoung lập tức đáp trả.
"Đã bảo là thôi đi rồi." Lần này thì cả Mingi lẫn Yunho đồng thanh.
Park Seonghwa đến cuối cùng cũng không chịu được cái sự ấu trĩ này, đành lên tiếng, "Anh nói đủ rồi cơ mà. Mấy đứa có vấn đề gì với việc nghe hiểu vậy?"
"Nghe này."
Kim Hongjoong lên tiếng và anh cảm nhận được mọi cặp mắt trong căn phòng này đang hướng về phía anh. Anh không giấu đi sự mỏi mệt của mình, vì đến lúc này rồi, anh chẳng cần phải diễn cho ai xem nữa. Thở dài một tiếng, ánh mắt mang theo trĩu nặng từ lo toan và sợ hãi đáp lại những cặp mắt tức giận, mệt mỏi, bất lực của mọi người.
"Chúng ta sẽ sống sót."
"Một là tất cả chúng ta cùng nhau thoát ra khỏi địa ngục trần thế này; hai là không ai trong chúng ta sống sót cả."
"Đơn giản như vậy thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
ATEEZ | us against the world
Fanfiction"Một là tất cả chúng ta cùng nhau thoát ra khỏi địa ngục trần thế này; hai là không ai trong chúng ta sống sót cả. Đơn giản như vậy thôi." _itsfxy