||Chương 34||

1.3K 112 36
                                    

——————

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.




——————


Dòng chảy thời gian sẽ chẳng ngưng đọng vì nỗi đau của bất cứ ai. Ngày mai trời vẫn rực sáng, dù cho màn đêm hôm nay có tăm tối cỡ nào, giống như ngày hôm nay sẽ không vì ngày hôm qua mà ngủ quên ở quá khứ.

Cuối thu mùa lá rụng, trời trở mình sang đông, khẽ khàng hát ru vạn vật. Nhịp sống có phần chậm lại, dường như không ai nỡ rời xa chăn ấm nệm êm. Xe buýt thường ngày đông đúc nay lại yên tĩnh lạ thường, có lẽ Hạ Ngôn (Thiên Bình) là hành khách duy nhất đúng giờ.

- Cháu dậy sớm nhỉ? Bác còn tưởng hôm nay chẳng có ai haha

Bác tài chủ động lên tiếng, phá vỡ sự yên lặng vốn có. Hạ Ngôn (Thiên Bình) chẳng biết nên phản ứng thế nào, cũng chẳng có tâm trạng để kéo dài cuộc hội thoại.

- Miền Nam chúng ta ấm áp lắm! Ở Bắc ấy à, quanh năm phủ trắng tuyết, khéo mùa đông ở đây chỉ bằng những ngày nhiệt độ cao nhất ở Bắc haha. Ôi miền Nam thân yêu~

- Cháu gái đến từ đâu nhỉ? Thủ đô chính là quê hương của gia đình bác, cũng coi như chứng kiến hết thảy dòng chảy lịch sử.

- Ngày xưa ấy à...xưa lắm lắm rồi...mà thật ra cũng chẳng xa xôi đến thế...cái thời mà nhà Hạ Hầu còn ở đây...

- Ha, dinh thự dát vàng đó vậy mà cũng bị đưa vào quy hoạch. Cháu nói xem, mới hôm nào chúng ta trầm trồ mỗi khi đi qua đó, thời gian đúng là thứ tàn nhẫn nhất!

Đúng vậy, thời gian nào chờ đợi một ai?

Hạ Ngôn (Thiên Bình) tựa vào cửa kính, ngơ ngẩn nhìn ra ngoài. Mọi thứ, chẳng còn gì cả, Hạ Ngôn (Thiên Bình) chợt nhận ra cô chẳng còn gì cả.

Như vậy cũng tốt, chỉ khi không còn gì trong tay, người ta mới không sợ đánh mất bất cứ thứ gì. Không còn cách nào ngoài tiếp tục bước về phía trước, cho dù trầy da tróc vảy cũng phải chạy tới đích đến cuối cùng.

Cái gì cũng có thể mất, nhưng ý chí tuyệt đối không được chết!

Hạ Ngôn (Thiên Bình) ra đời trong sự giấu diếm của gia đình. Bà nội vừa mừng vừa tiếc khi biết cô là một đứa con gái. Hồi còn nhỏ, Hạ Ngôn (Thiên Bình) luôn ngưỡng mộ đến mức ghen tị với anh họ. Anh toả sáng và được chào đón ở mọi nơi anh bước đến. Còn cô, dù ở căn phòng trên tầng lầu cao nhất cũng chẳng mấy ai để tâm. Nhưng anh họ luôn đối xử rất tốt với Hạ Ngôn (Thiên Bình), có lẽ vì thế mà cô chẳng ghét anh được. Dù thời gian tiếp xúc không nhiều, nhưng Hạ Ngôn (Thiên Bình) chắc chắn anh không phải người xấu, càng không phải là loại người bắt cóc trẻ em.

(12cs) WHEN I WAS, WHEN YOU WERE Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ